Theo hãng tin Reuters, tới cuối năm nay, Hy Lạp nhiều khả năng sẽ không còn là nền kinh tế có tỷ lệ nợ công trên tổng sản phẩm trong nước (GDP) cao nhất khu vực đồng euro, trong bối cảnh nợ công của nước này tiếp tục giảm nhanh. Trong khi đó, tỷ lệ nợ công trên GDP của Italy được dự báo tăng nhẹ.
Hai quan chức cấp cao Hy Lạp cho biết nợ công của nước này
được ước tính giảm từ mức 145% GDP vào năm 2025 xuống khoảng 137% GDP trong năm
nay.
Ngược lại, kế hoạch ngân sách trung hạn (DFP) do Bộ Tài chính Italy công bố
ngày thứ Năm (23/4) cho thấy tỷ lệ nợ công/GDP của Italy được dự báo tăng từ
137,1% vào năm 2025 lên 138,6% vào năm 2026. Diễn biến này đồng nghĩa Italy có
thể vượt Hy Lạp để trở thành nền kinh tế có tỷ lệ nợ công cao nhất khu vực đồng
euro.
Kế hoạch ngân sách của Italy cho thấy tỷ lệ nợ công/GDP của nước này gần như đi ngang trong những năm tới, ở mức 138,5% vào năm 2027, trước khi giảm về 137,9% vào năm 2028 và 136,3% vào năm 2029.
“Hy Lạp sẽ không còn là nước nợ nhiều nhất khu vực đồng euro
- bắt đầu từ năm nay”, một quan chức Hy Lạp nói với Reuters.
Ước tính mới này sẽ được Hy Lạp đưa vào kế hoạch tài khóa
trung hạn dự kiến trình lên Ủy ban châu Âu (EC) vào cuối tháng này.
Sự thay đổi vị trí giữa Hy Lạp và Italy phản ánh tốc độ giảm
nợ khác nhau của hai nền kinh tế. Từ năm 2020, nợ công trên GDP của Hy Lạp - vốn
là mức cao nhất khu vực đồng euro trong hai thập kỷ qua - đã giảm hơn 45 điểm
phần trăm, xuống còn 145% vào năm ngoái. Cùng kỳ, tỷ lệ nợ công
trên GDP của Italy chỉ giảm khoảng 17 điểm phần trăm.
Hy Lạp đang tiếp tục phục hồi sau cuộc khủng hoảng tài chính
kéo dài một thập kỷ và 3 gói cứu trợ do các nước khu vực đồng euro cùng Quỹ Tiền
tệ Quốc tế (IMF) cung cấp, với tổng trị giá khoảng 280 tỷ euro.
Năm ngoái, chính phủ của Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos
Mitsotakis đã vượt các mục tiêu tài khóa năm thứ tư liên tiếp. Nước này dự kiến
đạt thặng dư ngân sách sơ cấp tương đương 0,6% GDP - nghĩa là ngân sách thặng
dư nếu chưa tính chi phí trả lãi vay. Trước đó, Athens dự báo thâm hụt sơ cấp của
năm 2025 ở mức 0,6% GDP.
Trong Báo cáo Triển vọng Kinh tế Thế giới mới vừa công bố tháng này, IMF ước tính tăng trưởng GDP
của Hy Lạp đạt xấp xỉ 2,1% trong năm 2025 và được dự báo giảm còn 1,8% trong
năm nay.
Nền kinh tế nước này vẫn được hỗ trợ bởi đầu tư công ở mức cao và các biện
pháp tài khóa gần đây, trong đó có chương trình cắt giảm thuế thu nhập cá nhân.
Bên cạnh đó, Hy Lạp đã lấy lại xếp hạng tín nhiệm về đầu tư và trả trước hạn
các khoản vay từ IMF, cho thấy vị thế tài khóa của nước này tiếp tục cải thiện
sau giai đoạn khủng hoảng kéo dài.
Cuối năm nay, Athens dự kiến tiếp tục trả trước hạn khoảng 7
tỷ euro khoản vay song phương từ châu Âu trong gói cứu trợ đầu tiên, được cấp
năm 2010 thông qua Cơ chế cho vay Hy Lạp (GLF). Trước đó, nước này đã trả trước
7,93 tỷ euro vào tháng 12/2024, 5,29 tỷ euro vào năm 2023 và 2,65 tỷ euro vào
năm 2022.
Tuy nhiên, triển vọng tăng trưởng của Hy Lạp vẫn đối mặt một
số lực cản. Theo IMF, giá năng lượng neo cao kéo theo áp lực lạm phát và nhu cầu
bên ngoài suy yếu do xung đột tại Trung Đông có thể làm chậm tiêu dùng và hoạt
động du lịch - hai động lực quan trọng của nền kinh tế Hy Lạp. IMF cũng cho rằng
rủi ro đối với triển vọng tăng trưởng nghiêng về chiều giảm, nhất là nếu điều
kiện kinh tế toàn cầu xấu đi hoặc giá năng lượng tiếp tục tăng.
Trong khi đó, vị thế của Italy kém tích cực hơn so với Hy Lạp. IMF dự báo
GDP thực của Italy chỉ tăng 0,5% trong năm nay, thấp hơn đáng kể so với Hy Lạp.
Hoạt động kinh tế của Italy vẫn được hỗ trợ một phần bởi chi tiêu trong Kế hoạch
Phục hồi và Chống chịu Quốc gia (NRRP) - chương trình đầu tư và cải cách do
Liên minh châu Âu (EU) hỗ trợ - cùng thị trường lao động tương đối ổn định và
đóng góp tích cực từ xuất khẩu ròng.
Tuy nhiên, triển vọng của nước này vẫn chịu sức ép từ nhiều điểm
yếu kéo dài. Ngoài nợ công ở mức cao, tăng trưởng năng suất yếu, dân số già hóa
nhanh và chênh lệch phát triển giữa các vùng, Italy còn phải gánh chi phí
kéo dài của chương trình “Superbonus” - chính sách ưu đãi thuế cho cải tạo nhà ở
mà Thủ tướng Italy Giorgia Meloni từng gọi là “thảm họa”.
Áp lực cũng đến từ tăng trưởng yếu hơn, chi tiêu quốc phòng
cao hơn và biến động thị trường gia tăng do xung đột tại Trung Đông. IMF nhấn mạnh
Italy cần tiếp tục giữ kỷ luật tài khóa để đưa tỷ lệ nợ công/GDP vào xu hướng
giảm bền vững.