
“Giai đoạn 2011-2015, tốc độ tăng trưởng GDP bình quân chúng ta đạt 5,95%, giai đoạn 2016-2020 là 6% và Chính phủ cũng đang đặt ra mục tiêu năm 2022 là từ 6% đến 6,5% và cho cả giai đoạn 2021-2025 là 6,5%-7%. Như vậy, mục tiêu tăng trưởng nhanh chúng ta vẫn đang duy trì khá tốt và vẫn nằm ở trong tốp các nước tăng trưởng kinh tế cao nhất trên thế giới. Nhưng ở khía cạnh phát triển bền vững, chúng ta chưa đạt được mục tiêu này”, đại biểu chỉ ra.
Theo đại biểu, điều này thể hiện ở phần tồn tại và hạn chế trong các báo cáo. Cụ thể, thu ngân sách của chúng ta vẫn phụ thuộc nhiều vào các nguồn thu về đất đai, dầu thô, tài nguyên hay xuất khẩu dù ấn tượng như chủ yếu đến từ khu vực FDI. Ngoài ra, các vấn đề về ô nhiễm môi trường còn rất nhức nhối. "Cho nên trong phần tham gia ý kiến của mình, tôi xin phép đề cập đến 3 chỉ số mà tôi cho rằng là quan trọng nhất, phản ánh được tăng trưởng bền vững của chúng ta trong thời gian tiếp theo", đại biểu nêu ý kiến.
Theo đại biểu TP. Cần Thơ, để đạt được sự bền vững trong vĩ mô, Chính phủ cần quan tâm đến 3 chỉ tiêu lớn: Chỉ số năng suất lao động bình quân, hiệu quả sử dụng vốn (ICOR) và chỉ số năng suất các yếu tố tổng hợp (TFP).
Ở chỉ số năng suất lao động bình quân, giai đoạn 2011-2015 đạt 4,3% và 2016-2020 đạt 5,8% và đặt mục tiêu khoảng 6,5% cho giai đoạn tiếp theo.
“Nếu so sánh với các nước xung quanh, theo số liệu thống kê năm 2020, năng suất lao động của Việt Nam chỉ bằng 7,6% của Singapore, bằng 19,5% của Malaysia, bằng 37,9% của Thái Lan và 56,9% của Philippines. Tức là, so ngay với các nước láng giềng thì tốc độ tăng năng suất lao động của chúng ta vẫn ở mức rất khiêm tốn”, đại biểu Nguyễn Mạnh Hùng phân tích và cho rằng cần đẩy nhanh hơn nữa mức tăng trưởng của chỉ tiêu này.
Theo đại biểu, tỷ lệ thất nghiệp của Việt Nam vẫn cẫn còn cao, trình độ năng lực của lao động còn thấp, công nghệ lạc hậu, lĩnh vực sản xuất vẫn chủ yếu tập trung vào gia công và lắp ráp nên giá trị gia tăng thấp.
Ở chỉ số thứ hai, đại biểu Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng mức hiệu quả sử dụng vốn ICOR 6,1 trong giai đoạn 5 năm nay gần đây được xem là khá cao, cho thấy hiệu suất của nền kinh tế, hiệu quả quản lý, sử dụng vốn đầu tư của nền kinh tế tương đối thấp.
“Để so sánh, chúng ta thấy rằng trong cùng bối cảnh và cùng một trình độ phát triển kinh tế - xã hội, Nhật Bản những năm 70 và Hàn Quốc, Đài Loan những năm 80, chỉ số ICOR của họ chỉ dao động vào khoảng 2,5 đến 3, chỉ bằng nửa chúng ta hiện nay. So với các nước láng giềng như Thái Lan, Malaysia, họ cũng ở trong khoảng là 3 đến 4. Do vậy, chỉ số ICOR của chúng ta hiện nay vẫn ở mức quá cao so với các nước khác”, đại biểu dẫn chứng.
Đại biểu chỉ ra rằng, những dự án kéo dài và đội vốn lớn như là đường sắt Cát Linh - Hà Đông hay là Bến Lức - Long Thành, hay dự án điện Ô Môn 3 ở Cần Thơ khiến chỉ số ICOR khó có thể giảm xuống, mà nguyên nhân chủ yếu là sự phối hợp chưa tốt giữa các bộ, ngành, dẫn đến lãng phí nguồn lực đầu tư lớn.
Ở chỉ số nhân tố tổng hợp TFP, đại biểu cho rằng mục tiêu cho giai đoạn 2021-2025 là 45% là tương đối khiêm tốn khi mà ở giai đoạn 5 năm trước, chỉ số này đã là 45,42%
“Tôi đề nghị phải tăng chỉ số này lên và để làm vậy cần phải đầu tư và có những chính sách đột phá cho phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới, sáng tạo”, đại biểu đoàn TP. Cần Thơ nêu ý kiến.
Cũng tại phiên thảo luận, đồng tình với quan điểm của đại biểu Nguyễn Mạnh Hùng về vấn đề năng suất lao động thấp nêu trên, đại biểu Nguyễn Quang Huân (Bình Dương) cho rằng dư địa về năng suất lao động hiện rất lớn.
Đại biểu dẫn chứng, từ năm 1990, năng suất lao động của Trung Quốc với của Việt Nam là tương đương nhau, nhưng sau 27 năm thì họ đã tăng liên tục 8,89%/năm, tức là tăng lên 9,4 lần và trong khi mức tăng của Việt Nam chỉ đạt 3,74 lần.
"Như vậy rõ ràng năng suất lao động của chúng ta, giống như mô hình của Hàn Quốc và Nhật Bản đang bị nén lại như lò xo. Đây là dịp tôi nghĩ có thể được tung ra nếu chúng ta tập trung vào nâng cao kỹ năng và đổi mới công nghệ", đại biểu Nguyễn Quang Huân nhận định.
Việt Nam ưu tiên thu hút các dự án từ Australia có công nghệ tiên tiến, quản trị hiện đại, giá trị gia tăng cao, gắn với chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực và tăng cường liên kết với doanh nghiệp trong nước...
Trong cuộc gặp Thống đốc bang New South Wales Margaret Beazley (Australia), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị làm sâu sắc hợp tác giữa New South Wales và các địa phương Việt Nam, nhất là trong công nghệ cao, nông nghiệp, thương mại và đầu tư...
Tiếp một số trí thức, nhà khoa học tiêu biểu thuộc Hội trí thức, chuyên gia người Việt Nam tại Australia, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị cộng đồng trí thức tiếp tục đóng góp ý tưởng, công nghệ và mô hình quản lý đột phá cho phát triển đất nước…
Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Australia, sáng 10/8 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu tại Diễn đàn khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, đầu tư, giáo dục đào tạo và phát triển nguồn nhân lực Việt Nam – Australia, nhấn mạnh yêu cầu chuyển từ hợp tác sang đồng kiến tạo, từ chuyển giao công nghệ sang đồng nghiên cứu, đồng phát triển.
Trí tuệ nhân tạo (AI) ngày càng được ứng dụng rộng rãi trong hoạt động xuất bản, tham gia sâu vào quá trình tạo lập nội dung. Dự thảo Luật cần khẳng định rõ sử dụng AI không làm thay đổi trách nhiệm của tổ chức, cá nhân quyết định xuất bản và phát hành.
Kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất, Quốc hội khóa XVI đang trải qua tuần làm việc đầu tiên. Hàng loạt các dự án Luật, dự thảo Luật quan trọng được các đại biểu Quốc hội tập trung thảo luận. Trong đó có dự án Nghị quyết nhằm bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm.
Tài sản thực đang bước vào một cuộc chuyển dịch mới khi blockchain ngày càng được sử dụng để token hóa bất động sản, trái phiếu, năng lượng, hạ tầng và nhiều tài sản trong nền kinh tế thực. Tâm điểm kinh tế tuần này của Tạp chí Kinh tế Việt Nam tập trung vào chính xu hướng đó: “Tài sản thực được mã hóa – Động lực mới cho thị trường vốn và kinh tế số”.