Theo tờ báo Financial Times, tốc độ tăng giá của hàng hóa vượt qua mức tăng trưởng tiền lương đang bào mòn sức mua của người lao động tại không ít nền kinh tế phát triển.
Tại Mỹ, tốc độ lạm phát giá tiêu dùng đã tăng lên mức 3,8% trong tháng 4, trong khi mức tăng trưởng tiền lương trung bình chỉ đạt 3,6% trong cùng kỳ. Đây là lần đầu tiên trong hai năm qua, giá cả ở Mỹ tăng nhanh hơn tiền lương, gây áp lực lớn lên người tiêu dùng.
Bà Diane Swonk, nhà kinh tế trưởng tại công ty KPMG Mỹ, nhận định: “Cuộc chiến tranh đã làm gián đoạn chuỗi cung ứng và đẩy giá cả lên cao hơn, và tình trạng này được dự báo sẽ duy trì ngay cả khi eo biển Hormuz được mở lại”.
Tại Anh, người lao động cũng đang phải đối mặt với tình trạng tương tự. Tiền lương trung bình tính theo giá trị thực chỉ tăng 0,1% trong ba tháng đầu năm, và được dự báo sẽ chuyển sang trạng thái giảm khi lạm phát tiếp tục tăng trong bối cảnh thị trường tuyển dụng ảm đạm.
Tại khu vực eurozone, cú sốc năng lượng này là một trở ngại mới cho người lao động, xảy ra đúng vào lúc họ mới chỉ phục hồi sau cú sốc lạm phát năm 2022.
Chuyên gia Claus Vistesen từ công ty tư vấn kinh tế Pantheon Macroeconomics dự báo trưởng tiền lương thực tế trong eurozone sẽ gần như bằng 0 trong suốt năm 2026, và có thể đã "âm sâu" ở các quốc gia như Pháp, nơi chính phủ không có dư địa tài khóa để bảo vệ người tiêu dùng.
Tình trạng này tạo ra hai mối lo ngại riêng biệt cho các nhà hoạch định chính sách. Một là các hộ gia đình sẽ cắt giảm chi tiêu, làm trầm trọng thêm tác động của chiến tranh đến tăng trưởng kinh tế và buộc các công ty phải cắt giảm việc làm khi nhu cầu giảm. Khả năng khác là người lao động sẽ thành công trong việc đòi tăng lương, dẫn đến lạm phát kéo dài ngay cả khi giá năng lượng giảm.
Ông Michael Feroli, nhà kinh tế trưởng tại ngân hàng JPMorgan Mỹ, cho rằng sự suy giảm tiền lương thực tế hoàn toàn liên quan đến cuộc xung đột Trung Đông, vì vậy nếu eo biển Hormuz được mở lại và giá năng lượng giảm, ông kỳ vọng tiền lương thực tế sẽ bắt đầu tăng trở lại.
Tuy nhiên, bà Swonk cảnh báo rằng lạm phát cao sẽ "thu hẹp biên lợi nhuận của doanh nghiệp và ảnh hưởng đến tuyển dụng", và điều này có thể khiến lạm phát trở thành một vấn đề của thị trường lao động.
Tại Anh, người lao động đã mất đi quyền lực thương lượng với nhà tuyển dụng từ khi xung đột quân sự ở Vùng Vịnh bắt đầu. Sự suy giảm vị thế của người lao động được phản ánh qua tỷ lệ thất nghiệp tăng và số lượng vị trí tuyển dụng ở mức thấp nhất trong năm năm qua.
Các biện pháp hỗ trợ tài chính cho gia đình được chính phủ Anh công bố tuần trước - bao gồm cắt giảm thuế giá trị gia tăng (VAT) cho các chuyến đi mùa hè và bữa ăn ngoài, cùng với việc trì hoãn tăng thuế nhiên liệu - được nhận xét là “không phải là không đáng kể”, nhưng sẽ không ngăn được quốc gia này đối mặt với đợt suy giảm tiền lương thực tế thứ tư kể từ năm 2008 - theo ông James Smith, nhà kinh tế trưởng tại công ty tư vấn Resolution Foundation.
Trong khu vực đồng euro, tiền lương trung bình trên mỗi người lao động đã tăng gần 2% trong năm 2025, khi tỷ lệ thất nghiệp gần mức thấp kỷ lục. Tuy nhiên, một thước đo được Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) theo dõi về đàm phán tiền lương cho thấy các công đoàn đang gặp khó khăn trong việc giành được các điều khoản tăng lương hào phóng như vậy trong năm nay, khi người lao động ngày càng lo lắng về an ninh việc làm.
Ông Vistesen từ Pantheon Economics cho biết Pháp đang đối mặt với triển vọng đặc biệt khó khăn. "Pháp không thể cắt giảm thuế vì không đủ khả năng... Người tiêu dùng Pháp thực sự đang chịu áp lực”, ông nói.
Vị chuyên gia so sánh tình hình của người tiêu dùng Pháp hiện nay với người tiêu dùng ở Đức, nơi người lao động cũng đang ở vào một vị thế yếu để đàm phán tăng lương nhưng sẽ được bảo vệ một phần khỏi lạm phát nhờ việc Berlin cắt giảm thuế nhiên liệu.
Ông Simon Wells, nhà kinh tế trưởng về châu Âu tại ngân hàng HSBC, cho biết người lao động ở một số quốc gia châu Âu được bảo vệ tốt hơn khỏi giá cả tăng cao so với người lao động ở Mỹ nhờ việc chỉ số hóa tiền lương - tự động điều chỉnh tiền lương theo lạm phát, các khoản tiết kiệm lớn hơn và hỗ trợ tài chính hào phóng ở những nước như Tây Ban Nha.
Theo ông Andrew Kenningham, nhà kinh tế trưởng châu Âu tại công ty tư vấn Capital Economics, mặc dù tác động từ cuộc chiến tranh Iran đối với người tiêu dùng châu Âu là nhỏ hơn nhiều so với cú sốc năng lượng năm 2022, nhưng khả năng nền kinh tế eurozone rơi vào một cuộc suy thoái nhẹ đang tăng lên. "Cú sốc đối với nền kinh tế càng lớn, sự phục hồi tiền lương thực tế càng chậm”, ông nói thêm.
Thị trường hàng hóa và dịch vụ toàn cầu đã chứng kiến sự gia tăng đáng kể về thị phần của các công ty Trung Quốc trong năm qua...
Mức thuế quan bổ sung 12,5% của Mỹ đối với hàng Trung Quốc gần tương đương với nhiều đối tác khác. Cùng với lợi thế về chi phí và chuỗi cung ứng của Trung Quốc, điều này khiến một số doanh nghiệp Mỹ cân nhắc đưa đơn hàng trở lại nước này...
Làn sóng đầu tư vào trung tâm dữ liệu AI đã giúp hai nhà sản xuất chip nhớ Trung Quốc CXMT và YMTC từ chỗ liên tục thua lỗ vươn lên nắm quyền định giá ngày càng lớn...
Số người nhập cư tăng mạnh đã phần nào bù đắp cho tình trạng sụt giảm dân số người Nhật Bản - một xu hướng đã kéo dài suốt 17 năm qua...
Các hiện tượng thời tiết cực đoan như nắng nóng, hạn hán, mưa lớn và sương giá muộn đang gây sức ép ngày càng lớn lên nông nghiệp Đức. Trước tác động ngày càng rõ nét của biến đổi khí hậu, ngành nông nghiệp nước này đang đẩy mạnh phát triển giống cây trồng mới, ứng dụng công nghệ và điều chỉnh phương thức canh tác nhằm duy trì năng suất và tăng khả năng chống chịu…
Việt Nam cũng đã từng bước hoàn thiện hành lang pháp lý cho hình thành, phát triển thị trường carbon, vận hành sàn giao dịch carbon trong nước, đồng thời chủ động kết nối với thị trường quốc tế. Các chuyên gia là đại diện cơ quan quản lý, các chuyên gia trong nước và quốc tế, doanh nghiệp về tiềm năng, sẽ cùng phân tích các cơ hội cũng như những vấn đề đặt ra và kiến nghị giải pháp để khai thác hiệu quả sân chơi mới này.
Trước khi trở thành 1 trong 30 nhà nông trẻ xuất sắc được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao Giải thưởng Lương Định Của năm 2025, anh Lê Minh Cương đã trải qua không ít thất bại, thậm chí có thời điểm đứng trước nguy cơ phá sản. Từ một du học sinh ngành du lịch, anh đã lựa chọn trở về quê hương Thanh Hóa để khởi nghiệp với mong muốn tạo ra những sản phẩm sạch từ chính nông sản địa phương.