Từ tháng 1 đến tháng 6 năm nay, kim ngạch xuất khẩu của Đức sang Trung Quốc giảm hơn 12% so với cùng kỳ năm trước, xuống dưới 37 tỷ euro, tương đương 42,8 tỷ USD.
Trong bối cảnh các doanh nghiệp Trung Quốc ngày càng giảm phụ thuộc vào hàng hóa nhập khẩu từ châu Âu, nước này chỉ còn là thị trường xuất khẩu lớn thứ 9 của Đức.
HÀNG HÓA ĐỨC MẤT DẦN VỊ THẾ TẠI TRUNG QUỐC
Trong vài năm qua, vị thế của Trung Quốc trong hoạt động xuất khẩu của Đức đã suy giảm đáng kể. Năm 2021, nước này vẫn là thị trường xuất khẩu lớn thứ hai của Đức, với kim ngạch đạt 104 tỷ euro, bất chấp ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.
Ngành sản xuất Đức hiện chịu nhiều sức ép kép từ chính sách thuế quan của Mỹ và sự cạnh tranh ngày càng gay gắt từ Trung Quốc. Những khó khăn này khiến nhiều tập đoàn công nghiệp lớn, trong đó có hãng sản xuất ô tô Volkswagen, phải sa thải một lượng lớn nhân viên.
Trong khi xuất khẩu của Đức sang Trung Quốc đi xuống, lượng hàng hóa Trung Quốc bán sang Đức lại tiếp tục tăng. Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa Trung Quốc của Đức tăng 8,9%, lên 91,8 tỷ euro.
Theo đó, thâm hụt thương mại của Đức với Trung Quốc tăng từ khoảng 40 tỷ euro trong nửa đầu năm 2025 lên khoảng 55 tỷ euro trong cùng kỳ năm nay.
Tổng kim ngạch thương mại hai chiều vượt 128 tỷ euro, cao hơn khoảng 3 tỷ euro so với thương mại giữa Đức và Mỹ.
“Xuất khẩu của Đức sang Trung Quốc suy giảm do kinh tế Trung Quốc còn yếu và nước này ngày càng ưu tiên phát triển các hoạt động sản xuất trong nước”, bà Corinne Abele, chuyên gia về Đông Á tại Cơ quan Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Đức (GTAI), nhận định với hãng tin Reuters.
Theo bà Abele, các doanh nghiệp Đức cũng đang sản xuất ngày càng nhiều ngay tại Trung Quốc thay vì xuất khẩu hàng hóa từ Đức sang. Bên cạnh đó, cuộc khủng hoảng bất động sản và tình trạng thiếu hụt ngân sách của các chính quyền địa phương Trung Quốc đang kìm hãm đầu tư, do đó làm giảm nhu cầu đối với hàng hóa Đức.
Số liệu cho thấy trong nửa đầu năm 2026, Đức xuất khẩu sang Áo và Thụy Sỹ nhiều hàng hóa hơn sang Trung Quốc, dù quy mô hai nền kinh tế này nhỏ hơn nhiều so với đất nước tỷ dân.
“Việc Trung Quốc ngày càng ít phụ thuộc vào hàng hóa Đức cho thấy nước này đang nâng cao khả năng tự chủ, giảm phụ thuộc vào các nền kinh tế phương Tây và nhanh chóng thu hẹp khoảng cách về công nghệ”, ông Vincent Stamer, nhà kinh tế tại ngân hàng Commerzbank, nhận định.
Năm 2025, Trung Quốc vượt Mỹ để trở thành đối tác thương mại lớn nhất của Đức. Sự thay đổi này diễn ra sau khi Tổng thống Donald Trump trở lại Nhà Trắng và triển khai các chính sách thuế quan mang tính bảo hộ, khiến xuất khẩu của Đức sang Mỹ suy giảm.
Mỹ hiện vẫn là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Đức, nhưng kim ngạch xuất khẩu sang nước này giảm khoảng 6% trong nửa đầu năm, xuống còn hơn 74 tỷ euro. Trái lại, kim ngạch nhập khẩu của Đức từ Mỹ tăng 7,1%, lên gần 51 tỷ euro.
Sau Mỹ, Pháp và Hà Lan là hai thị trường xuất khẩu lớn tiếp theo của Đức. Dù xuất khẩu sang Mỹ và Trung Quốc suy giảm, tổng kim ngạch xuất khẩu của Đức trong nửa đầu năm vẫn tăng 3,7%, lên 817 tỷ euro, nhờ nhu cầu từ các thị trường khác tiếp tục được duy trì khi kinh tế toàn cầu tăng trưởng.
“Tuy nhiên, thương hiệu ‘Sản xuất tại Đức’ vẫn cần đổi mới để đáp ứng những thay đổi của thị trường”, ông Stamer nhận định.
QUAN HỆ THƯƠNG MẠI BƯỚC SANG GIAI ĐOẠN MỚI
Theo các chuyên gia, cơ cấu thương mại giữa Đức và Trung Quốc đang được tái định hình sâu sắc khi Trung Quốc vươn lên những khâu có giá trị cao hơn trong chuỗi sản xuất. Tuy nhiên, xuất khẩu của Đức sang Trung Quốc giảm không có nghĩa thị trường này đang mất dần tầm quan trọng đối với doanh nghiệp Đức, bởi hai nền kinh tế vẫn gắn kết chặt chẽ và hợp tác song phương tiếp tục mang lại lợi ích cho cả hai bên.
Ông Zhao Junjie, nhà nghiên cứu cấp cao tại Viện Nghiên cứu châu Âu thuộc Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc, cho biết nước này đang nâng cao năng lực trong các lĩnh vực như xe năng lượng mới, trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghệ sản xuất tiên tiến. Nhờ đó, Trung Quốc có thể tự sản xuất ngày càng nhiều sản phẩm và công nghệ mà trước đây phải nhập khẩu.
“Xu hướng này đang làm thay đổi cơ cấu thương mại giữa Trung Quốc và Đức”, ông Zhao nhận định với tờ Global Times của Trung Quốc.
Theo ông Zhao, khi các ngành công nghiệp Trung Quốc chuyển sang những khâu sản xuất có giá trị cao hơn, nhu cầu nhập khẩu một số sản phẩm công nghiệp của Đức cũng giảm. Đồng thời, doanh nghiệp Trung Quốc ngày càng cạnh tranh mạnh hơn trong những lĩnh vực vốn là thế mạnh của các nhà sản xuất Đức.
“Lợi ích kinh tế của Trung Quốc và Đức đã gắn kết chặt chẽ sau nhiều năm hợp tác”, ông Zhao nhận xét. Theo ông, thay vì coi sự phát triển của các ngành công nghiệp Trung Quốc là lý do để thu hẹp hợp tác, Đức cần thích ứng với mối quan hệ mới, trong đó cạnh tranh ngày càng song hành với đầu tư, đổi mới sáng tạo và hợp tác công nghiệp.
Các cuộc gặp cấp cao gần đây cho thấy Trung Quốc và Đức đều coi trọng quan hệ kinh tế song phương. Trong cuộc gặp Bộ trưởng Kinh tế Đức Katherina Reiche hồi tháng 5, Phó thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong nhận định hai nước là đối tác kinh tế, thương mại quan trọng của nhau, có nền tảng hợp tác vững chắc, nhiều tiềm năng và những thế mạnh có thể bổ trợ lẫn nhau. Ông kêu gọi hai bên tiếp tục hợp tác trong các lĩnh vực truyền thống, đồng thời mở rộng sang những ngành mới nổi.
Hai nước cũng đang thiết lập thêm các kênh thúc đẩy hợp tác. Theo Bộ Thương mại Trung Quốc, hai bên nhất trí khởi động lại Ủy ban Hỗn hợp Kinh tế Trung - Đức và thành lập hai nhóm công tác mới, gồm một nhóm về thương mại và đầu tư, một nhóm về hợp tác công nghiệp.
Các tập đoàn công nghệ lớn của Mỹ - còn gọi là Big Tech - gồm Alphabet, Amazon, Nvidia và Microsoft ghi nhận khoản lãi hơn 160 tỷ USD trong quý vừa qua nhờ giá trị cổ phần tại các công ty trí tuệ nhân tạo (AI) tăng mạnh…
Quy mô thị trường trái phiếu và các công cụ nợ có thể giao dịch khác trên toàn cầu đạt 160,7 nghìn tỷ USD vào năm 2025...
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cùng ngày nói rằng những chuyển động gần đây của đồng yên là "khá ổn định" và không giống như những biến động hỗn loạn đã dẫn đến đợt can thiệp vào tháng trước...
Kể từ khi cuộc chiến tranh giữa Mỹ và Iran bắt đầu vào cuối tháng 2, lợi suất trái phiếu chính phủ trên toàn cầu đã tăng mạnh, kéo theo chi phí vay nợ của các nền kinh tế phát triển lớn nhất thế giới tăng thêm hàng chục tỷ USD...
Giới phân tích cho rằng mối lo về khối nợ công khổng lồ của Mỹ sẽ tiếp tục là động lực quan trọng đưa vàng tăng giá trong thời gian còn lại của năm nay...
Các thành phố lớn tại Việt Nam đang đối mặt với tình trạng “đô thị nén”, mật độ xây dựng cao, thiếu không gian mở và cây xanh. Điều này làm suy giảm khả năng thông gió tự nhiên, gia tăng hiện tượng đảo nhiệt đô thị và khiến con người ngày càng phụ thuộc vào hệ thống điều hòa…
Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 35+36-2026 phát hành ngày 31/08-07/09/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...