Theo hãng tin Bloomberg, tuyên bố này đã vấp phải sự hoài nghi từ phía nhiều chuyên gia, bởi Iran hiện đã phải chịu một cuộc phong tỏa hải quân và hàng ngàn lệnh trừng phạt, đồng nghĩa dư địa để tăng thêm sức ép kinh tế lên nước này là không nhiều.
Dù chính quyền Tổng thống Donald Trump chưa công bố một kế hoạch cụ thể, vẫn còn những điểm áp lực mà Bộ Tài chính Mỹ có thể nhắm tới. Tuy nhiên, thách thức chính nằm ở việc nhắm vào các lựa chọn còn lại để gây sức ép đối với Tehran có thể gây phản ứng ngược lên nền kinh tế Mỹ.
Nhà phân tích Chris Kennedy của công ty nghiên cứu kinh tế Bloomberg Economics nhận định: "Trừ khi Tổng thống quyết định ưu tiên giải quyết vấn đề Iran hơn tất cả các vấn đề khác, chẳng hạn vấn đề quan hệ với Trung Quốc, thì khó có chuyện bất kỳ hành động nào của Washington sẽ thay đổi đáng kể toan tính của Iran”.
Một trong những lựa chọn mà Mỹ có thể xem xét là nhắm vào mối quan hệ giữa Iran và Trung Quốc. Trung Quốc hiện mua hơn 90% lượng dầu xuất khẩu của Iran. Việc áp trừng phạt lên các thực thể hỗ trợ các giao dịch này sẽ trực tiếp làm giảm nguồn doanh thu từ dầu mỏ của Tehran.
Từ khi cuộc chiến tranh giữa Mỹ và Iran bắt đầu vào cuối tháng 2, Washington đã trừng phạt một số nhà máy lọc dầu và công ty Trung Quốc liên quan tới vấn đề xuất khẩu dầu của Iran. Tuy nhiên, cho đến nay, Mỹ vẫn chưa nhằm vào các ngân hàng lớn của Trung Quốc, những tổ chức tài chính hỗ trợ các giao dịch thương mại dầu lửa này.
Rủi ro của việc nhắm vào các công ty hoặc tổ chức tài chính Trung Quốc là có thể làm gia tăng căng thẳng với Bắc Kinh trước cuộc gặp dự kiến giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào tháng tới. Ngoài ra, còn có sự đánh đổi về kinh tế, vì việc bóp nghẹt hơn nữa hoạt động xuất khẩu dầu của Iran sẽ khiến thị trường toàn cầu mất đi một nguồn cung dầu giá rẻ và có thể đẩy giá dầu vốn đã cao tăng thêm.
Vào tháng 5 năm nay, Trung Quốc đã ra lệnh cho các công ty trong nước không tuân thủ các biện pháp trừng phạt của Mỹ đối với 5 nhà máy lọc dầu của Trung Quốc. Trong khi đó, các ngân hàng lớn nhất của Trung Quốc bị mắc kẹt giữa chỉ đạo của Bắc Kinh và rủi ro mất quyền tiếp cận với hệ thống tài chính Mỹ.
Một lựa chọn thứ hai là nhằm vào các nhà trao đổi tiền tệ ở các quốc gia như Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) - những đơn vị giúp Iran hồi hương các khoản tiền có được nhờ bán dầu ra nước ngoài. Sau khi Iran bán dầu, họ vẫn cần các sàn giao dịch và trung gian để chuyển đổi các khoản thanh toán - thường nhận bằng đồng nhân dân tệ Trung Quốc - thành các loại tiền tệ mà Tehran có thể thực sự sử dụng.
Bộ Tài chính Mỹ đã chứng minh rằng họ coi đây là một điểm yếu, bằng cách trừng phạt một số nhà trao đổi tiền tệ cung cấp dịch vụ cho Iran. Các biện pháp trừng phạt này là một phần của chiến dịch "Cơn thịnh nộ kinh tế" (Economic Fury) của ông Bessent, được đưa ra trên cơ sở cáo buộc các nhà giao dịch tiền tệ đó giúp Iran rửa tiền với số tiền lên tới hàng tỷ USD.
Động thái này sẽ cản trở Iran tiếp cận một phần không nhỏ nguồn thu ngoại tệ của nước này, nhưng Iran đã dành nhiều năm để xây dựng các kênh thay thế để chuyển tiền ra ngoài hệ thống tài chính chính thức. Việc cắt đứt các nhà trao đổi tiền tệ cá nhân có khả năng đẩy các giao dịch về phía các trung gian, tiền tệ hoặc tài sản kỹ thuật số mới, thay vì có thể ngăn chặn hoàn toàn các giao dịch.
Ở lựa chọn thứ ba, Mỹ có thể đe dọa áp đặt các lệnh trừng phạt thứ cấp lên bất kỳ thực thể nào có giao dịch kinh doanh dù chỉ là hạn chế với Iran, tương tự như cách tiếp cận mà ông Trump đã áp dụng đối với Triều Tiên vào năm 2017. Cách làm này có thể buộc các công ty và ngân hàng nước ngoài phải lựa chọn giữa việc kinh doanh với Iran và duy trì quyền truy cập vào hệ thống tài chính Mỹ, từ đó có thể mở rộng đòn bẩy của Washington vượt xa khỏi các thực thể trực tiếp liên quan đến thương mại dầu mỏ của Tehran.
Phương án này có thể gây thêm áp lực lên Nga và Trung Quốc, và cả các công ty và tổ chức tài chính ở các quốc gia gần Iran, bao gồm cả các đối tác của Mỹ như Thổ Nhĩ Kỳ, vốn là những nước duy trì mối quan hệ thương mại đáng kể với Tehran. Ông Trump đã từng đưa ra một phiên bản của cách tiếp cận này, đe dọa áp thuế 25% lên các quốc gia có giao dịch kinh doanh với Iran. Tuy nhiên, cho đến nay ông vẫn chưa thực hiện.
Một lựa chọn thứ tư là Mỹ có thể vượt ra ngoài việc đóng băng tài sản của chính phủ Iran, tìm cách tịch thu các tài sản Iran đang nằm dưới quyền tài phán của Mỹ. Tuy nhiên, lượng tài sản nhà nước Iran thực sự nằm trong tầm tay của Mỹ có thể bị hạn chế. Và việc tịch thu các tài sản đó sẽ phức tạp hơn về mặt pháp lý và ngoại giao so với việc chỉ đơn giản là đóng băng chúng. Phần lớn tài sản ở nước ngoài của Iran được giữ ở các nước thứ ba và Washington sẽ cần sự hợp tác từ các chính phủ nước ngoài để tiến hành tịch thu.
Và cuối cùng, dù chiến dịch phong tỏa hải quân của Mỹ đã làm giảm lưu lượng giao thông đến các hải cảng của Iran, Mỹ có thể xem xét một nỗ lực toàn diện hơn. Một nỗ lực như vậy có thể nhằm vào không chỉ các tàu riêng lẻ, mà còn cả các công ty, nhà ga và cơ sở hạ tầng khác tạo điều kiện cho các chuyến hàng ra vào Iran. Mỹ hiện đã trừng phạt các tàu và một số thực thể liên quan đến mạng lưới gọi là “hạm đội bóng tối” này.
Kinh tế Nga tăng trưởng vượt dự báo trong quý 2, nhưng nguồn thu dầu khí suy giảm, thâm hụt ngân sách và lạm phát vẫn gây nhiều sức ép...
Khu vực Hồ Geneva, nổi tiếng là khu dân cư an toàn cho giới siêu giàu, gần đây xảy ra một loạt vụ cướp tại gia sử dụng vũ lực...
Quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust mua ròng 7,2 tấn vàng trong phiên này, đánh dấu phiên mua ròng mạnh nhất trong nhiều tháng trở lại đây...
Chiến tranh, cách mạng, cấm vận và gián đoạn vận tải tại các tuyến hàng hải huyết mạch từng khiến hàng triệu thùng dầu mỗi ngày biến mất khỏi thị trường toàn cầu, gây áp lực lên giá năng lượng và đe dọa an ninh nguồn cung…
Các quỹ đầu cơ sử dụng đòn bẩy tới 100 lần, đặt các ngân hàng trung ương trước bài toán ổn định thị trường tài chính mà không khuyến khích vay nợ thêm và tích tụ rủi ro...
Chiều 11/8, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tổ chức Diễn đàn: “Hoàn thiện chính sách tạo lợi thế cạnh tranh thúc đẩy phát triển năng lượng”.
Lợi thế năng lượng trong thế kỷ XXI không chỉ đến từ việc sở hữu tài nguyên, mà từ khả năng biến chính sách thành dự án, biến dự án thành năng lượng và biến năng lượng thành tăng trưởng.