Bộ Ngoại giao Thụy Sỹ sáng thứ Sáu thông báo cuộc đàm
phán dự kiến giữa Mỹ - Iran đã bị “hoãn”, nhưng không nêu lý do. Cơ quan này cho biết Thụy Sỹ
vẫn sẵn sàng tạo điều kiện cho đối thoại giữa hai nước, trong khi công tác chuẩn
bị tại khu nghỉ dưỡng Burgenstock vẫn tiếp tục được triển khai.
Trước đó, Mỹ cho biết Phó tổng thống JD Vance, người dẫn đầu
phái đoàn nước này, sẽ chưa lên đường tới châu Âu để tham gia đàm phán trực tiếp
với Iran. Về phía Iran, Chủ tịch Quốc hội Mohammad Bagher Ghalibaf, người dự kiến
dẫn đầu phái đoàn của Tehran, cũng được cho là chưa rời Iran để tới Thụy Sỹ.
Hiện chưa rõ nguyên nhân khiến cuộc đàm phán bị trì hoãn.
Tuy nhiên, diễn biến này xảy ra sau khi quân đội Israel và lực lượng Hezbollah
do Iran hậu thuẫn giao tranh trong đêm tại miền Nam Lebanon. Trước đó, Iran đã
yêu cầu lệnh ngừng bắn tại Lebanon phải là một phần trong thỏa thuận tạm thời
mà Tehran và Washington đạt được trong tuần này.
Căng thẳng giữa Mỹ và Israel liên quan đến Lebanon cũng đang
gia tăng. Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là đã chỉ trích Thủ tướng Israel
Benjamin Netanyahu trong các cuộc điện đàm, cáo buộc ông Netanyahu suýt làm đổ
vỡ biên bản ghi nhớ với Iran trong tuần này khi leo thang tấn công tại Lebanon.
Israel khẳng định sẽ tiếp tục duy trì lực lượng ở các khu vực
biên giới cho đến khi chắc chắn lực lượng Hezbollah do Iran hậu thuẫn, vốn là tổ
chức bị Mỹ liệt vào danh sách khủng bố, không còn là mối đe dọa đối với các cộng
đồng ở miền Bắc Israel.
Washington và Tehran trước đó dự kiến thảo luận về một “thỏa
thuận cuối cùng” tại Thụy Sỹ dựa trên biên bản ghi nhớ vừa đạt được. Người phát ngôn Nhà Trắng
cho biết cuộc đàm phán bị trì hoãn do các vấn đề hậu cần, đồng thời khẳng định
phái đoàn Mỹ sẵn sàng lên đường ngay khi điều kiện cho phép.
Theo biên bản ghi nhớ, Mỹ sẽ dỡ phong tỏa hải quân đối với
các cảng của Iran, còn Iran sẽ mở lại eo biển Hormuz. Hai bên cũng nhất trí kéo
dài lệnh ngừng bắn trong thời gian diễn ra vòng đàm phán mới. Vòng đàm phán này
dự kiến kết thúc trong vòng 60 ngày, nhưng thời hạn có thể được gia hạn nếu cần.
Mục tiêu của hai bên là đạt thỏa thuận hạn chế hoạt động làm
giàu uranium của Iran, có thể trong một thập kỷ hoặc lâu hơn. Thỏa thuận cũng
có thể yêu cầu Tehran phá hủy hoặc pha loãng lượng uranium làm giàu ở cấp độ
cao mà nước này đang nắm giữ.
Mỹ và Israel bắt đầu không kích Iran từ ngày 28/2, với lý do
cần ngăn Tehran chế tạo vũ khí hạt nhân. Iran lâu nay bác bỏ cáo buộc này, dù
nước này đã làm giàu uranium ở mức cao hơn nhiều so với nhu cầu của các nhà máy
điện hạt nhân.
Cuộc chiến kéo dài hơn ba tháng qua đã khiến giá năng lượng
tăng vọt và đẩy lạm phát toàn cầu lên cao. Một số đồng minh của Mỹ như Các Tiểu
vương quốc Arab Thống nhất (UAE) và Qatar cũng bị Iran tấn công bằng máy bay
không người lái và tên lửa.
Các bên tham chiến đạt được lệnh ngừng bắn vào ngày 8/4,
nhưng thỏa thuận này trở nên mong manh trong những tuần gần đây, khi lực lượng
Iran và Mỹ nhiều lần đụng độ.
Nhiều chuyên gia hạt nhân cho rằng thời hạn 60 ngày là quá
ngắn để Mỹ và Iran đạt được một thỏa thuận lâu dài về chương trình hạt nhân của
Tehran, do vấn đề này rất phức tạp và mang tính kỹ thuật cao. Thỏa thuận hạt
nhân năm 2015 giữa Iran và các cường quốc, trong đó có Mỹ, từng mất khoảng 2
năm đàm phán mới hoàn tất. Ông Trump thường xuyên chỉ trích thỏa thuận này và
đã rút Mỹ khỏi thỏa thuận trong nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên.
Trong bối cảnh Mỹ và Iran bắt đầu đưa ra các lập trường đàm
phán, ông Vance và ông Trump tìm cách bác bỏ những chỉ trích cho rằng Tehran
đang chiếm ưu thế. Các chỉ trích này đến từ một số đồng minh chính trị của ông
Trump cũng như từ phía Israel.
Trong cuộc trả lời phỏng vấn của tờ báo New York Times được
công bố hôm thứ Năm (18/6), ông Vance khẳng định Chính phủ Mỹ đặt lợi ích của
người dân Mỹ lên hàng đầu. Theo ông, nếu ông Trump nhận thấy mục tiêu của giới
lãnh đạo Israel không còn phù hợp với lợi ích của người dân Mỹ, Tổng thống Mỹ sẽ
chọn theo đuổi lợi ích của Mỹ.
Ông Vance cũng tìm cách giảm bớt lo ngại rằng Iran sau này
có thể áp phí đối với tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz. Nếu xảy ra, động thái
này có thể biến tuyến hàng hải quan trọng - vốn được nhiều bên coi là vùng biển
quốc tế - trở thành một nguồn thu cho Tehran.
“Chúng tôi tin rằng các tuyến hàng hải quốc tế nên được miễn
phí qua lại. Các nước trong khu vực sẽ cùng xây dựng một khuôn khổ an ninh phù
hợp cho eo biển Hormuz trong tương lai. Nếu tuyến hàng hải then chốt này này
không được mở trở lại, sẽ không có thỏa thuận cuối cùng”, ông Vance phát biểu.
Hiện chưa rõ các diễn biến mới nhất sẽ tác động thế nào đến
eo biển Hormuz. Hoạt động hàng hải qua tuyến đường này đã tăng trở lại sau khi
Tổng thống Trump và Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian ký thỏa thuận tạm thời
theo hình thức điện tử hôm thứ Tư (17/6).
Tuy nhiên, theo dữ liệu theo dõi tàu biển do tin Bloomberg tổng hợp, lưu lượng tàu qua eo biển
Hormuz dường như đã giảm vào sáng thứ Sáu, chỉ một ngày sau khi hoạt động vận
chuyển dầu qua tuyến hàng hải này tăng mạnh nhờ cam kết dỡ phong tỏa của Mỹ và
Iran.
Vào sáng thứ Sáu, không có tàu chở dầu nào được ghi nhận rời
khỏi Vịnh Ba Tư. Tuy nhiên, một tàu chở dầu thô cỡ rất lớn xuất hiện trở lại
ngoài khơi thủ đô Muscat của Oman, cho thấy tàu này có thể đã đi qua eo biển
Hormuz. Một tàu chở khí dầu mỏ hóa lỏng có mối liên hệ với Iran và một tàu chở
sản phẩm dầu mang cờ Na Uy cũng đã đi vào qua eo biển này.
Trong khi đó, 4 tàu chở dầu thô cỡ rất lớn đang đầy hàng dường
như đang tiến gần eo biển Hormuz. Hai tàu có mối liên hệ với Ấn Độ bắt đầu di
chuyển về phía eo biển vào thứ Sáu, trong khi hai tàu khác đi về phía Đông
trong Vùng Vịnh để đến gần tuyến hàng hải này hơn.
Trong một báo cáo gửi khách hàng, công ty đánh giá rủi ro
hàng hải Marisks cho rằng việc vòng đàm phán đầu tiên không thể diễn ra theo kế
hoạch là bước lùi đối với nỗ lực ổn định khu vực.
Theo Marisks, nếu các hoạt động ngoại giao không sớm được nối
lại, môi trường an ninh nhiều khả năng sẽ tiếp tục biến động, trong khi các bên
liên quan đến vận tải biển vẫn phải đối mặt với nhiều bất định.
Tàu Tenzan được ghi nhận tiến gần eo biển Hormuz vào cuối
ngày thứ Năm trước khi tắt tín hiệu theo dõi. Con tàu hiện di chuyển trong Vịnh
Oman. Dữ liệu theo dõi tàu cho thấy siêu tàu chở dầu này đang chở gần 1,8 triệu
thùng dầu thô Das Island.
Trước đó, thị trường từng tỏ ra lạc quan hơn. Chỉ vài giờ
sau khi thỏa thuận tạm thời được ký hôm thứ Năm, các tàu chở tổng cộng gần 10
triệu thùng dầu đã được ghi nhận ở bên ngoài eo biển Hormuz hoặc đang đi qua
tuyến hàng hải này. Trong số đó có các tàu chở dầu thuộc sở hữu của Saudi
Arabia, lần đầu xuất hiện kể từ khi chiến tranh bắt đầu hơn 3 tháng trước.
Khoảng 40 tàu chở dầu thô cỡ rất lớn, chở tổng cộng gần 80
triệu thùng dầu thô không phải của Iran, vẫn sẵn sàng rời Vịnh Ba Tư nếu điều
kiện đi lại an toàn được khôi phục. Nhóm này bao gồm 4 tàu đang hướng về phía
eo biển Hormuz.
Giá dầu tăng nhẹ trong ngày thứ Sáu. Lúc 7h09 sáng tại
London, giá hợp đồng tương lai dầu Brent giao dịch ở mức 80,46 USD/thùng. Dù vậy,
giá dầu vẫn giảm khoảng 8% trong tuần này, khi giới giao dịch kỳ vọng việc mở lại
eo biển Hormuz sẽ giúp hạ nhiệt cuộc khủng hoảng nguồn cung năng lượng nghiêm
trọng.
So với thời điểm đầu năm, giá dầu thô hiện vẫn cao hơn khoảng 30%. Theo các chuyên gia, dòng chảy dầu và khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) qua eo biển Hormuz
có thể mất nhiều tháng, thậm chí lâu hơn, mới trở lại bình thường.
Ngoài ra, Mỹ
và nhiều nước khác đã rút kho dự trữ dầu chiến lược với tốc độ kỷ lục để kiềm
chế giá trong thời chiến. Việc bổ sung trở lại các kho dự trữ này sẽ làm tăng
nhu cầu dầu toàn cầu.
Trước đó, ông Trump cho biết áp lực trên thị trường năng lượng
toàn cầu là một trong những yếu tố khiến ông quyết định ký biên bản ghi nhớ với
Iran.
“Nếu eo biển Hormuz bị đóng, thế giới có thể không có dầu
trong nhiều tháng. Khi bom đạn còn rơi, eo biển này sẽ tự động đóng lại. Đó là
kiểu diễn biến có thể gây ra một cuộc suy thoái toàn cầu”, Tổng thống Mỹ nói với
Axios, trang tin chuyên theo dõi chính trị và chính sách của Mỹ.