
Cuộc bảo trì hàng năm của tuyến đường ống dẫn khí trực tiếp từ Nga sang Đức đã bắt đầu vào ngày 11/7 và dự kiến kết thúc vào ngày 21/7. Tuy nhiên, Berlin đã tính đến chuyện Moscow dùng khí đốt để gây áp lực chính trị - điều mà điện Kremlin đến nay một mực bác bỏ.
Hãng tin Reuters đã nêu một số rủi ro đối với Đức nếu việc Nord Stream 1 dừng hoạt động để bảo trì kéo dài hơn dự kiến, hoặc nếu đường ống này mở cửa trở lại với dòng chảy khí đốt ít hơn trước:
Đây là đường ống lớn nhất dẫn khí đốt Nga tới Đức, vận chuyển 55 tỷ mét khối khí mỗi năm. Trong năm 2021, Đức tiêu thụ 100 tỷ mét khối khí đốt.
Dòng chảy khí đốt Nga đi qua Ba Lan đã bị dừng trong năm nay và đi qua Ukraine đã giảm sút do chiến tranh.
Một nửa số hộ gia đình ở Đức dùng khí đốt để sưởi ấm, nhất là trong khoảng thời gian từ tháng 10 đến tháng 3. Chưa kể , việc Nord Stream 1 bị trì hoãn mở cửa trở lại sẽ phá hỏng kế hoạch của Đức về làm đầy dự trữ khí đốt trước khi bước vào những tháng mùa đông.
Về lý thuyết, dự trữ khí đốt của Đức có thể đáp ứng nhu cầu tiêu thụ cả nước trong khoảng 2 tháng rưỡi. Tuy nhiên, dự trữ này hiện mới đầy 64,4%, còn cách xa mục tiêu đầy 80% trước mốc 1/10.
Trong khi đó, thị trường khí đốt đến từ các nguồn khác đang thắt chặt trên toàn cầu và giá khí đốt khắp nơi đã tăng mạnh từ năm ngoái do nhu cầu tăng mạnh sau đại dịch.
Nếu Đức kích hoạt giai đoạn 3 của một kế hoạch khẩn cấp gồm 3 giai đoạn, Bundesnetzagentur – cơ quan điều tiết mạng lưới khí đốt quốc gia Đức - sẽ thực thi nhiệm vụ đảm bảo rằng khí đốt được phân phối bình đẳng.
Giai đoạn 3 của kế hoạch sẽ được kích hoạt trong trường hợp nhu cầu khí đốt lên cao bất thường hoặc nguồn cung khí đốt bị gián đoạn nghiêm trọng, chẳng hạn trong trường hợp đường ống Nord Stream 1 đóng cửa lâu hơn dự kiến.
Chính phủ Đức đã kích hoạt giai đoạn 2 của kế hoạch này hôm 23/6, sau khi lượng khí đốt chảy qua Nord Stream 1 giảm còn 40% công suất của đường ống.
Các nhà sản xuất hoá chất, thép, kính và giấy là những ngành tiêu thụ khí đốt hàng đầu ở Đức, nhưng ảnh hưởng sẽ lan rộng tới cả những ngành như thực phẩm và gốm sứ. Ngành nhôm, với doanh thu hàng năm 22 tỷ Euro và 60.000 lao động, cũng phụ thuộc vào khí đốt để luyện và tái chế nhôm.
Trong ngành giấy, với doanh thu hàng năm 15,5 tỷ Euro và 40.000 lao động, các công ty cho biết giấy và bìa là những sản phẩm rất quan trọng đối với thực phẩm, thuốc men và vệ sinh vì được dùng làm bao bì.
Uniper, doanh nghiệp nhập khẩu khí đốt lớn nhất của Đức, đã đề nghị Chính phủ giải cứu. Một số nguồn tin nói rằng vụ giải cứu này có thể tiêu tốn tới 9 tỷ USD, và các công ty khí đốt khác của Đức có thể sẽ đưa ra lời cầu cứu tương tự.
Hãng thép hàng đầu của Đức Thyssenkrupp đang lên kế hoạch cho trường hợp nguồn cung khí đốt gián đoạn, vì dùng dầu hoặc than thay cho khí đốt là điều không thể đối với hãng này. Nếu bị từ chối cung cấp khí đốt ở mức độ tối thiểu nhất định, các nhà máy của Thyssenkrupp có thể phải đóng cửa và thiệt hại kỹ thuật rất khó đo đếm.
Giảm cung cấp khí đốt cho các nhà máy nhôm dù chỉ 30% cũng đồng nghĩa với một nửa trong số các nhà máy này phải tạm ngừng hoạt động – theo tổ chức hiệp hội ngành nhôm Đức Aluminum Deutscheland. Những hãng nhôm lớn của nước này có Hydro Aluminum, Speira và Trimet.
Hãng hoá chất khổng lồ BASF cần có nguồn cung khí đốt duy trì ở mức khoảng 50% nhu cầu tối đa. Nếu dòng chảy khí đốt Nga bị cắt lâu hơn dự kiến, hãng này sẽ phải kích hoạt một kế hoạch khẩn cấp toàn công ty.
Các công ty giấy hàng đầu của Đức gồm Stora Enso, UPM và Mitsubishi Hitec Paper Europe cũng đều đang trong tình trạng như “ngồi trên đống lửa” vì nguồn cung khí đốt có thể bị cắt đứt bất kỳ lúc nào.
Trong dự báo u ám nhất tính đến thời điểm này, Hiệp hội công nghiệp VBW của bang Bavaria cho rằng nền kinh tế Đức có thể mất 12,7% sản lượng trong nửa sau của năm nay nếu nước này bị Nga cắt khí đốt hoàn toàn.
Thiệt hại này tương đương giá trị 193 tỷ Euro, tương đương hơn 204 tỷ Euro. Ngoài ra, khoảng 5,6 triệu công việc của người lao động Đức sẽ bị ảnh hưởng.
Sự bất mãn của dân chúng về vấn đề khí đốt có thể mang lại một cú huých cho các đảng dân tuý thuộc các phái cực hữu và cực tả trên chính trường Đức, cản trở cuộc thảo luận hợp lý để tìm ra giải pháp cho vấn đề. Berlin đã thông qua một dự luật để ngỏ các lựa chọn đẩy giá khí đốt tăng cao trực tiếp về phía người tiêu dùng, hoặc phân bổ sự tăng giá đó rộng hơn giữa các đối tượng sử dụng khí đốt.
Nắng nóng gay gắt kéo dài cùng mực nước sông Danube sụt giảm kỷ lục đang đẩy nhiều quốc gia Trung và Đông Nam Âu vào một cuộc khủng hoảng năng lượng nghiêm trọng. Trong khi Hungary và Romania chật vật cắt giảm sản xuất để ứng phó, những quốc gia như Bulgaria lại cho thấy sự chuẩn bị vượt trội nhờ chiến lược hạ tầng năng lượng hiện đại…
Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (7/8), với chỉ số S&P 500 lập kỷ lục mới, khi báo cáo việc làm xấu hơn kỳ vọng khiến thị trường tin rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ không sớm tăng lãi suất...
Giá vàng thế giới tăng mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (7/8), chốt phiên với mức tăng hơn 100 USD/oz. Đây là mức cao nhất trong khoảng 7 tuần trở lại đây, khi số liệu việc làm phi nông nghiệp tháng 7 yếu hơn nhiều so với dự báo của Mỹ, làm suy giảm mạnh khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất.
Trong 200 năm qua, vị thế dẫn dắt kinh tế toàn cầu đã lần lượt chuyển từ Trung Quốc sang Đế quốc Anh, rồi tới Mỹ và hiện ngày càng nghiêng trở lại về châu Á...
Trong khi Đức quyết định bảo vệ vĩnh viễn khu rừng Hambach sau nửa thế kỷ đấu tranh chống khai thác than, Mỹ lại mở rộng đất công cho khoan dầu, khai khoáng và khai thác gỗ. Hai quyết định trái ngược phản ánh những lựa chọn khác nhau giữa tăng trưởng kinh tế dựa vào tài nguyên và mô hình phát triển xanh…
Sáu tháng đầu năm 2026 khép lại với nhiều tín hiệu tích cực của nền kinh tế. Đằng sau những con số tăng trưởng là yêu cầu nhìn lại hiệu quả thực thi các quyết sách và nhận diện những động lực cần tiếp tục được khơi thông trong chặng đường còn lại của năm, hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số.
Kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất, Quốc hội khóa XVI đang trải qua tuần làm việc đầu tiên. Hàng loạt các dự án Luật, dự thảo Luật quan trọng được các đại biểu Quốc hội tập trung thảo luận. Trong đó có dự án Nghị quyết nhằm bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm.