
Thảo luận tại tổ về dự án áo cáo nghiên cứu khả thi dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư sân bay Long Thành sáng 27/10, Uỷ viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, ông Phạm Minh Chính thêm một lần "hiến kế" bù đắp vốn còn thiếu cho dự án này.
Trước đó, tại kỳ họp thứ ba, khi Quốc hội thảo luận về việc tác nội dung bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thành dự án thành phần để triển khai dự án sân bay Long Thành, ông Chính cũng đã từng nêu giải pháp về nguồn vốn từ tiết kiệm chi tiêu.
Khi đó, ông Chính phân tích, hai năm nay biên chế tăng, dẫn đến tăng chi tiêu thường xuyên. Năm 2016, con số tuyệt đối tăng trên 50 nghìn tỷ so với 2015, và năm 2017 tăng hơn 100 nghìn tỷ so với 2016. Năm 2017, chỉ cần tiết kiệm 1% thì có trên 10 nghìn tỷ và năm 2018 cũng tiết kiệm bằng đó thì có thêm trên 10 nghìn tỷ nữa. Như thế, thì sẽ có trên 23 nghìn tỷ đồng - số tiền đủ cho dự án giải phóng mặt bằng.
Trình dự án áo cáo nghiên cứu khả thi dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư sân bay Long Thành sáng 27/10, Chính phủ kiến nghị Quốc hội cân đối bổ sung 18.049 tỷ đồng vốn cho dự án từ nguồn vốn dự phòng ngân sách trung ương trong kế hoạch trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 để UBND tỉnh Đồng Nai triển khai thực hiện công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư đáp ứng tiến độ dự án.
Đại biểu Phạm Minh Chính nói: "dự án cần vốn lớn, trong khi các nguồn việc nào đã vào việc đấy. Vậy thì chúng ta cần phải thắt lưng buộc bụng, tiết kiệm chi tiêu. Hồi năm 2008, khủng hoảng kinh tế, để vượt qua khó khăn, chúng ta đã tiết kiệm chi thường xuyên được tới 10%. Trong 5 năm gần đây ta đang chi thường xuyên rất lớn, cao đến 2,2 lần so với 5 năm trước. Nếu quyết tâm tiết kiệm khoản này, chỉ cần 1% thôi là ta có 10.000 tỷ đồng. Quyết tâm làm trong 2 năm là có thể đủ vốn cho dự án. Các nước khác cũng vậy, khi muốn làm việc lớn, họ đều phải tiết kiệm".
Theo ông Chính thì vẫn còn dư địa để tiết kiệm, bởi lẽ có một tỷ lệ rất lớn trong khoản chi thường xuyên là dể trả lương. Tinh giản biên chế, nâng cao hiệu quả của bộ máy, theo Trưởng ban Tổ chức Trung ương, chính là một mũi tên trúng hai đích.
Cũng như nhiều vị khác, đại biểu Phạm Minh Chính cũng lưu ý, 5.000 hộ dân phải di dời, tái định cư không chỉ cần chỗ ở. Trường học, y tế và các sinh hoạt khác thế nào? Phải có quy hoạch tổng thể phù hợp luật pháp và điều kiện kinh tế – xã hội của khu vực, ông Phạm Minh Chính đặt vấn đề và đồng tình với quan điểm cho rằng quỹ nhà đất tái định cư cũng phải đa dạng loại hình để phù hợp với nhu cầu của người dân, tránh để xảy ra nghịch lý vừa thiếu lại vừa lãng phí…
Ngày 5/9, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã hội kiến Tổng thống Cộng hòa Liên bang Myanmar Min Aung Hlaing đang thăm chính thức Việt Nam.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing khẳng định quyết tâm làm sâu sắc quan hệ hữu nghị truyền thống, thúc đẩy hợp tác kinh tế, đầu tư, kết nối doanh nghiệp và giao lưu văn hóa giữa hai nước.
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing nhất trí tăng cường tin cậy chính trị, đưa hợp tác quốc phòng, an ninh trở thành một trụ cột của hợp tác song phương, đồng thời thúc đẩy thương mại, đầu tư và sớm khôi phục đường bay thẳng giữa hai nước.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing nhất trí củng cố tin cậy chính trị, phát huy hợp tác quốc phòng - an ninh, đồng thời mở rộng hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, chuyển đổi số, kết nối và du lịch.
Nhân dịp khai giảng năm học 2026-2027, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi thư tới ngành giáo dục. Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy trân trọng giới thiệu toàn văn Thư của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.
Để thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, cũng trong ngày 28/7/2026 Bộ Chính trị đã ký ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết với 40 chỉ tiêu và 51 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể.
Số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới giảm nhiều so với cùng kỳ năm 2025. Theo chuyên gia, điều này phản ánh xu thế chung về sức chống chịu của doanh nghiệp đang dần cạn kiệt. Sự biến động của lạm phát, xung đột địa chính trị, đứt gãy chuỗi cung ứng, chi phí đầu vào tăng… đang bào mòn nguồn lực của doanh nghiệp, khả năng gánh rủi ro kéo dài ngày càng hạn chế.