Theo Thiếu tướng, PGS. TS Nguyễn Viết Lượng, hiện nay trên thế giới đang có 2 chiến lược phòng chống Covid-19. Trong đó, một số ít quốc qua muốn lý tưởng hoá bằng cách làm sao để đưa số lượng người mắc Covid-19 về con số 0, tức “Zero Covid”. Trái lại, được nhiều quốc gia lựa chọn hơn là chiến lược “Sống chung với Covid”.
“Tại Việt Nam, Chính phủ cũng đang bắt đầu đi theo chiến lược thứ hai. Tôi hoàn toàn ủng hộ quan điểm này, bởi lẽ nếu người dân vẫn còn giao lưu với nhau thì virus vẫn còn cách để tồn tại. Có thể trong một giai đoạn nào đó chúng ta đưa được số lượng người bị nhiễm Covid-19 về con số 0, nhưng chỉ là trì hoãn để tìm ra một biện pháp an toàn hơn, hiệu quả hơn chứ không thể kéo dài tình hình đó”, Thiếu tướng Nguyễn Viết Lượng nêu quan điểm.
Với quan điểm sống bền vững, lâu dài với dịch bệnh, ông Lượng đưa ra 3 giải pháp chính.
Một là, vaccine là vũ khí chiến lược, cần phải triển khai càng nhanh càng tốt;
Hai là, cá nhân hóa phòng chống dịch;
Ba là, bảo vệ đối tượng yếu thế. Trong đó, vaccine được xem như giải pháp then chốt.
Tuy nhiên, cho đến nay, vaccine dành cho Covid-19 vẫn chỉ được đánh giá là không bền vững. Hiểu đơn giản, vaccine chỉ có hiệu lực trong thời gian ngắn, sau 6 tháng hoặc 1 năm buộc phải tiêm nhắc lại.
Như vậy, nếu kéo dài thời gian tiêm vaccine để hy vọng đạt được miễn dịch cộng đồng thì sẽ rất khó. Bởi lẽ, những người tiêm mũi đầu tiên chưa xong thì người tiêm mũi thứ 2 hoặc thứ 3 đã đến thời gian phải tiêm nhắc lại do kháng thể bắt đầu đi xuống. “Triển khai tiêm vaccine sớm là một chuyện, nhưng phải càng nhanh càng tốt”, vị chuyên gia đến từ Học viện Quân Y nhấn mạnh.
Hiện theo báo cáo của nhiều tổ chức trên thế giới, năng lực của các nhà sản xuất vaccine mới chỉ được gần 5 tỷ liều. Trái lại, nhu cầu tối thiểu để thế giới đạt được miễn dịch cộng đồng phải khoảng 12 tỷ liều. Điều này cho thấy, lượng vaccine đang rất khan hiếm.
Nhận thức được điều này, các cơ quan chức năng của Việt Nam đã rất tích cực trong việc tiếp cận vaccine từ nước ngoài về bằng nhiều hình thức như ngoại giao, mua thương mại… Nhưng số lượng vaccine có thể về Việt Nam vẫn rất nhỏ giọt, chưa đủ đáp ứng nhu cầu hiện tại.
“Hợp đồng vaccine hiện nay đa phần bỏ trống thời hạn giao hàng. Phải chấp nhận nhà sản xuất có lúc nào, chúng ra mới được giao lúc đó. Thậm chí giá cả cũng không được đàm phán”, Thiếu tướng Nguyễn Viết Lượng chia sẻ.
Do đó, tiếp cận vaccine đang có trên thị trường là đúng, tuy nhiên để lâu dài vẫn phải sản xuất vaccine trong nước. Và để tự chủ vaccine chúng ta có 2 cách: tự nghiên cứu và nhận chuyển giao công nghệ.
“Chỉ khi tự chủ được nguồn cung chúng ta mới đạt được an ninh vaccine. Trong tương lai sẽ vẫn cần lượng vaccine cực kỳ lớn. Đồng thời, khi tự chủ chúng ta cũng đảm bảo được cả an toàn tiền tệ, tránh việc đổ tiền ra nước ngoài để mua vaccine”, PGS. TS Nguyễn Viết Lượng nói.
Ngoài ra, ông Lượng cũng cho rằng, tất cả các vaccine đều có một tỷ lệ rủi ro nhất định, chính vì lẽ đó, đã xuất hiện sự e ngại khi lựa chọn đối tượng tiêm và lựa chọn sản phẩm vaccine trong nước.
"Mọi người mới chỉ đặt việc an toàn lên đầu, nhưng chưa đặt vấn đề tiêm chậm thì có tác hại như thế nào", Thiếu tướng Nguyễn Viết Lượng nói. Hiện tỷ lệ tử vong khi tiêm vaccine rất thấp, mỗi loại vaccine sẽ có tác dụng khác nhau nhưng vaccine nào cũng có tác dụng tốt. Với tình trạng khẩn cấp như hiện nay, biết vaccine đó an toàn rồi, hiệu quả có thể chỉ 30%, 40% hoặc 60% thì vẫn phải đưa ra càng sớm càng tốt. Sau đó có thể tiếp tục nghiên cứu đánh giá.
“Các nhà quản lý, các nhà khoa học đừng ngồi một chỗ để chờ doanh nghiệp trình lên. Hãy xuống doanh nghiệp và gỡ khó cho họ. Chỉ khi đó, chúng ta mới nhanh chóng có vũ khí, có tấm khiên bảo vệ để sống lâu với Covid-19”, ông Lượng nêu giải pháp.




Tri ân người có công phải được thể hiện bằng chính sách đầy đủ, chăm sóc y tế kịp thời và thái độ tận tâm; không để người có công phải chờ đợi, đi lại nhiều lần.
Thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư là nội dung quan trọng của quản lý nhà nước về đất đai, đóng vai trò quyết định trong tạo lập quỹ đất cho phát triển kinh tế - xã hội trong kỷ nguyên mới. Nước ta hiện nay đang chú trọng phát triển mạnh các dự án metro và phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD). Điều này đòi hỏi cần có chính sách thu hồi đất, tái định cư và cơ chế khai thác quỹ đất phù hợp cho phát triển đô thị theo mô hình TOD.
Mục tiêu tăng trưởng hai con số không thể đạt được bằng cách dàn hàng ngang các nguồn lực, mà phải bằng những chính sách vi mô thực sự đột phá. Giải phóng năng lực công nghệ AI, nâng tầm thể chế thử nghiệm đặc khu kinh tế, tháo gỡ điểm nghẽn dòng vốn tín dụng và thiết lập hệ thống thuế số minh bạch chính là những bệ phóng vững chắc nhất để đưa nền kinh tế Việt Nam cất cánh trong kỷ nguyên mới…
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phát triển công nghiệp hàng hải theo tư duy hệ sinh thái, có trọng tâm, nâng cao năng lực tự chủ; không bao cấp trở lại, không đầu tư dàn trải và không để mất năng lực chiến lược.
Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu Phú Thọ duy trì tăng trưởng trên 11%, giải ngân vốn đầu tư công, phát triển công nghiệp công nghệ cao và xử lý dứt điểm các dự án tồn đọng trong năm.
Dưới tác động của biến đối khi hậu, tình trạng thời tiết, thiên tai diễn biến bất thường, cực đoan hơn, đòi hỏi công tác dự báo, cảnh báo sớm, giúp các ngành, địa phương và người dân chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại. Đặc biệt với các hiện tượng khí hậu như El Nino, ông Hoàng Đức Cường cho rằng khi nhận diện sớm nguy cơ, dự báo cảnh báo sớm sẽ giúp có thời gian chủ động lên kế hoạch sớm, có các giải pháp ứng phó, góp phần giảm thiểu ảnh hưởng, tác động đến hoạt động sản xuất và đời sống sinh hoạt của người dân.
Theo Ban Quản lý khu kinh tế Hải Phòng, trong việc quy hoạch và định hướng của Thành phố, thay vì chỉ phát triển khu công nghiệp, Hải Phòng đang hướng tới hình thành các chuỗi liên kết giữa khu công nghiệp, logistic, cảng biển, đô thị, dịch vụ theo mô hình của Singapore...