
Forbes dẫn kết quả một nghiên cứu mới đây
cho biết nguyên nhân khiến 90% công ty khởi nghiệp Ấn Độ thất bại là thiếu sáng tạo, đổi mới trong công nghệ và mô hình kinh doanh.
Dù 4 năm qua, giá trị thị trường khởi nghiệp Ấn Độ tăng đáng kể, nhưng theo một nghiên cứu mới đây của Viện nghiên cứu giá trị kinh doanh IBM và tổ chức Oxford Economics, 90% công ty khởi nghiệp tại nước này không sống được quá 5 năm.
Cũng theo nghiên cứu trên, có tới 77% nhà đầu tư mạo hiểm được hỏi cho rằng công ty khởi nghiệp Ấn Độ chưa áp dụng nhiều công nghệ mới và thiếu mô hình kinh doanh sáng tạo.
Một số nguyên nhân khác là lực lượng lao động có kỹ năng còn yếu, thiếu vốn, chưa được tư vấn đầy đủ và văn hóa kinh doanh còn nhiều hạn chế, báo cáo trên cho hay.
Tại Ấn Độ, đa số công ty khởi nghiệp sao chép lại những ý tưởng thành công trên thế giới, điều chỉnh mô hình kinh doanh để phục vụ nhu cầu trong nước. Đơn cử là ứng dụng gọi xe Ola học hỏi ý tưởng của Uber, Gaana sao chép Spotify, OYO Rooms có mô hình hoạt động giống Airbnb hay Flipkart giống Amazon.
Ngoài ra, Ấn Độ cũng không có những công ty khởi nghiệp đỉnh cao như Google, Facebook hay Twitter. Trong khi đó, Trung Quốc, vốn thường là đối tượng để Ấn Độ so sánh, đã tự xây dựng được Google của riêng mình với Baidu và sở hữu Amazon phiên bản Trung Quốc – Alibaba.
“Từ năm 2015 đến nay, có tới 1.503 công ty khởi nghiệp Ấn Độ đóng cửa. Nguyên nhân chính là những công ty này chủ yếu sao chép lại mô hình kinh doanh của phương Tây và thiếu vốn đầu tư”, Rishabh Lawania, nhà sáng lập Xeler8 – sàn tiếp thị thông minh đã được một công ty đầu tư mạo hiểm của Trung Quốc mua lại, cho biết.
Các ngành có tỷ lệ thất bại lớn nhất gồm vận tải, thương mại điện tử và công nghệ thực phẩm, Lawania cho biết thêm.
Bất chấp nhiều chiến dịch khuyến khích và hỗ trợ khởi nghiệp của chính phủ như “Sản xuất tại Ấn Độ” (Made in India), “Ấn Độ Khởi nghiệp”…, thực tế cho thấy sự sáng tạo đổi mới vẫn là mảnh ghép lớn nhất còn thiếu trong bức tranh khởi nghiệp nước này.
Trong cách mạng công nghệ thông minh nhân tạo, doanh nhân Ấn Độ cũng phải những người tiên phong.
“Công nghệ thông minh nhân tạo đã được áp dụng vào ngành bán lẻ, ngân hàng, nhưng Ấn Độ vẫn chỉ là thị trường đi sau. Những gì bạn thấy ở Mỹ hôm nay thì sẽ thấy tại Ấn Độ vào ngày hôm sau”, Navneet Sharma, đồng sáng lập, Giám đốc điều hành sàn thông minh ảo Artifacia cho biết.
Theo Forbes, sinh thái khởi nghiệp Ấn Độ hiện cần những tài năng công nghệ hàng đầu với kỹ năng kinh doanh mang tính toàn cầu.
Theo xếp hạng năm 2016 của hãng nghiên cứu Information Technology and Innovation Foundation (ITIF), Ấn Độ đứng cuối trong số 56 nước về trình độ sáng tạo.
Theo hãng này, nguồn nhân lực chưa thực sự đáp ứng nhu cầu của quốc gia đông dân thứ hai thế giới chủ yếu là do thiếu đầu tư vào giáo dục. Một báo cáo khác của IBM cho thấy có tới 80% kỹ sư tốt nghiệp đại học của Ấn Độ “thất nghiệp”.
Hiện tại, Ấn Độ đứng thứ 66 trên bảng xếp hạng Chỉ số Sáng tạo Toàn cầu (GII), sau Trung Quốc 41 bậc.
So với các nước châu Á khác, Ấn Độ sở hữu lượng sáng chế ít hơn hẳn. Năm 2015 – 2016, Ấn Độ đăng ký 1.423 bằng sáng chế, con số khiêm tốn so với 44.235 của Nhật Bản, 29.846 của Trung Quốc và 14.626 của Hàn Quốc, Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới cho biết. Trong đó, hơn 70% số bằng sáng chế của Ấn Độ đến từ nhóm công ty đa quốc gia, số còn lại thuộc về các công ty và tổ chức Ấn Độ.
Cũng theo báo cáo của tổ chức này, Ấn Độ sở hữu nhiều yếu tố để trở thành quốc gia sáng tạo hàng đầu như tiềm năng phát triển, nhiều nhân tài, văn hóa sáng tạo tiềm tàng.
Ngoài ra, những hỗ trợ to lớn cho doanh nhân từ phía chính phủ, nền kinh tế cởi mở và thị trường nội địa khổng lồ là những lợi thế to lớn cho giới khởi nghiệp Ấn Độ.
Tuy nhiên, những yếu kém trong môi trường kinh doanh, đầu tư cho giáo dục, khởi nghiệp còn khiêm tốn, và sự thiếu sáng tạo trong sản phẩm, dịch vụ lại đang là những rào cản lớn, báo cáo của IBM nhận định.




Trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu đang tái cấu trúc, Việt Nam đứng trước cơ hội mới để chuyển từ một cứ điểm sản xuất có lợi thế về chi phí, trở thành mắt xích có giá trị cao hơn trong chuỗi giá trị toàn cầu. Đây cũng là vấn đề trọng tâm được đặt ra tại Hội nghị Công nghiệp Sản xuất Quốc tế 2026, diễn ra từ ngày 9 đến 11/9 tại Hà Nội.
Hiệp hội Doanh nghiệp TP. Hồ Chí Minh thống nhất đổi tên thành Liên đoàn Doanh nghiệp TP. Hồ Chí Minh. Ông Mai Hữu Tín được bầu giữ chức Chủ tịch nhiệm kỳ 2026 - 2031…
Danh hiệu “Doanh nghiệp TP.Hồ Chí Minh tiêu biểu” và “Doanh nhân TP.Hồ Chí Minh tiêu biểu” sẽ được xét chọn định kỳ 2 năm một lần nhằm tôn vinh các doanh nghiệp, doanh nhân có thành tích xuất sắc trong sản xuất, kinh doanh, đổi mới sáng tạo, phát triển bền vững và đóng góp cho sự phát triển của Thành phố.
Giữa tâm điểm của làn sóng dữ liệu và sự bùng nổ AI, giá trị của sự xác thực và tư duy phản biện từ truyền thông chính thống lại càng trở nên vô giá. Khẳng định tầm vóc của Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy sau hành trình 35 năm phát triển, lãnh đạo các tập đoàn đa quốc gia và doanh nghiệp hàng đầu nhấn mạnh: cơ hội lớn nhất của báo chí kinh tế lúc này là làm chủ công nghệ và chuyển dịch mạnh mẽ từ “đưa tin” sang “kiến tạo tri thức”. Đây chính là bệ phóng vững chắc giúp cộng đồng doanh nghiệp tăng tốc chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, tăng trưởng bền vững; đồng thời tiếp sức cho các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam tự tin vươn tầm khu vực và thế giới.
Kinh tế ngày nay không còn là một lĩnh vực tách biệt, mà được định hình mạnh mẽ bởi địa chính trị, công nghệ và tính bền vững. Giữa dòng chảy thông tin dồi dào, điều độc giả cần nhất ở báo chí chính thống là bối cảnh, góc nhìn chuyên sâu và sự tin cậy. Trong giai đoạn tới, sứ mệnh lớn nhất của báo chí kinh tế không phải là trở thành người đưa tin nhanh nhất, mà là trở thành nền tảng tinh thần của nền kinh tế.
Rạng sáng 10.9 (giờ địa phương), chuyên cơ chở Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân Ngô Phương Ly và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thủ đô Paris, bắt đầu thăm chính thức Pháp và dự Hội nghị thượng đỉnh Không gian vũ trụ tại Paris, theo lời mời của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron.
Chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp tục khẳng định sự coi trọng đặc biệt của Việt Nam đối với quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Pháp, cũng là cơ hội để kết nối những lĩnh vực thế mạnh của Pháp về khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và các ngành công nghệ chiến lược với nhu cầu phát triển mới của Việt Nam.