Không chỉ giữ vai trò trung gian chủ chốt trong các cuộc khủng hoảng khu vực và là một trong số ít các quốc gia được cả Mỹ và Iran tin tưởng, Oman còn có vị trí địa lý chiến lược trên bờ Đông Nam của bán đảo Arab, đối diện với Iran qua eo biển Hormuz.
Trong bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ và Iran, Oman đã tham gia vào các cuộc đàm phán chung với Iran về một trật tự an ninh hàng hải mới. Gần đây, đã xuất hiện những thông tin cho rằng hai quốc gia này có thể thúc đẩy việc thiết lập phí quá cảnh. Mặc dù Oman khẳng định rằng bất kỳ thỏa thuận nào cũng sẽ tuân thủ luật pháp quốc tế, nhưng viễn cảnh về một hệ thống thu phí trên tuyến hàng hải này vẫn gây ra mối lo ngại lớn.
Eo biển Hormuz giữ vai trò trọng yếu đối với an ninh năng lượng toàn cầu, trung chuyển khoảng 20% lượng dầu thô được tiêu thụ trên toàn thế giới trước khi cuộc chiến tranh giữa Mỹ và Iran nổ ra vào cuối tháng 2 năm nay.
Theo nhận định của các chuyên gia có trao đổi với hãng tin CNBC, chiến lược ngoại giao mơ hồ của Oman trong các cuộc thảo luận về việc thu phí tại tuyến đường biển huyết mạch này đang tạo ra một "điểm mù" đối với thị trường.
Một số nhà phân tích nói rằng khả năng Oman áp phí ở eo biển Hormuz nằm trong giới hạn pháp lý chặt chẽ, vì eo biển này được quản lý theo nguyên tắc "quá cảnh tự do", không cho phép các quốc gia thu phí tàu thuyền khi đi qua. Tuy nhiên, phí dịch vụ có thể là một cách để lách luật.
Bà Dania Thafer, CEO của tổ chức nghiên cứu Gulf International Forum, cho rằng Oman dường như đang cố ý thể hiện một lập trường thiếu rõ ràng việc thu phí hoặc hệ thống thu phí ở eo biển Hormuz.
“Iran là một cường quốc khu vực, còn Mỹ là một cường quốc toàn cầu. Cả hai đều đang gây sức ép với Oman. Bởi vậy, Oman đang cố gắng duy trì một mức độ mơ hồ chiến lược để tránh vướng vào xung đột một cách tốt nhất có thể, và không làm mếch lòng những ‘ông lớn’ này”, bà Thafer nhận xét.
Cũng theo bà Thafer, nếu các quốc gia vùng Vịnh và các tác nhân quốc tế quan trọng đồng ý, Oman có thể tiến hành một hệ thống phí dịch vụ tại eo biển Hormuz. Mặc dù điều này có thể được coi là một nỗi thất vọng chính trị, nhưng thị trường sẽ "phản ứng phù hợp" với các điều kiện cho phép tàu thuyền đi qua an toàn một lần nữa.
Tuy nhiên, chính quyền Tổng thống Donald Trump đã kiên quyết phản đối bất kỳ việc thu phí nào tại eo biển Hormuz. Washington đã cảnh báo áp đặt các biện pháp trừng phạt mạnh mẽ đối với Oman nếu nước này được cho là giúp Iran thiết lập một hệ thống thu phí.
“Tất cả các quốc gia nên thẳng thừng phản đối bất kỳ nỗ lực nào của Iran nhằm cản trở dòng chảy thương mại tự do”, Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Scott Bessent viết trong một bài đăng trên mạng xã hội X hôm 28/5.
Theo một bản ghi nhớ giữa Mỹ và Iran, Tehran không được áp phí lên tàu thuyền đi qua Hormuz trong 60 ngày đàm phán để tìm kiếm một giải pháp lâu dài. Dù vậy, Iran vẫn kiên quyết muốn giành được sự công nhận quốc tế về quyền kiểm soát eo biển Hormuz, bao gồm khả năng thu phí tàu thuyền ra vào Vịnh Ba Tư - theo tiết lộ của nguồn tin là quan chức Iran với hãng tin Reuters hôm 1/7.
Ông Andrew Leber, một học giả không thường trú tại Chương trình Trung Đông Carnegie, cho rằng danh tiếng của Oman như một nhà hòa giải đã khiến nước này ngày càng bị mắc kẹt giữa yêu cầu của Tehran về việc áp phí tại eo biển Hormuz và yêu cầu của Mỹ rằng việc áp phí không được phép xảy ra.
“Do vậy, chúng ta đã chứng kiến các nhà ngoại giao của Oman liên tục thay đổi lập trường: lúc thì khẳng định sẽ không thu phí, lúc lại gợi ý rằng tàu thuyền có thể phải trả một khoản tiền nhưng được gọi bằng một cái tên khác thay vì 'phí cầu đường' (toll)” - ông Leber nhận định với CNBC.
Vị chuyên gia cho rằng thách thức đối với Oman nằm ở việc vị trí địa lý của nước này đồng nghĩa họ có lợi ích trực tiếp từ những gì xảy ra liên quan đến eo biển Hormuz. Quốc gia này có lý do an ninh và lợi ích tài chính trong việc đi theo kế hoạch của Iran - tức là thu một loại phí nào đó - miễn là Oman cũng được hưởng một phần.
“Khả năng cao là Oman tiếp tục tán thành một dạng kế hoạch thu phí dịch vụ nào đó của Iran, hoặc diễn giải vấn đề theo hướng nhẹ nhàng hơn, cho đến khi điều này dẫn đến xung đột trực tiếp với các nước láng giềng Arab hoặc Mỹ”, ông Leber nói.
Ông Neil Quilliam, một chuyên gia tại tổ chức nghiên cứu Chatham House, cho rằng sự kết hợp giữa các yếu tố địa lý và ngoại giao mang lại cho Oman ảnh hưởng đối với các quy tắc, thủ tục và sắp xếp tương lai để quản lý eo biển Hormuz.
“Thị trường có khuynh hướng định giá rủi ro gián đoạn nhưng ít chú ý đến rủi ro quản trị, và điều này tạo ra một ‘điểm mù’. Những thay đổi trong cách quản lý eo biển, ngay cả khi diễn ra dần dần và có thương lượng, có thể dẫn tới những thay đổi chi phí, yêu cầu tuân thủ và động lực bảo hiểm mà không cần tới một sự kiện an ninh kịch tính”, ông nói với CNBC.
Các ngân hàng trung ương thường để cho các cú sốc năng lượng tự qua đi thay vì phản ứng với các cú sốc đó bằng động thái chính sách tiền tệ...
Mỹ và Iran nối lại các cuộc tấn công sau khoảng 1 tháng tạm lắng, trong khi lưu lượng tàu qua eo biển Hormuz giảm mạnh và triển vọng đạt được một thỏa thuận ngừng bắn vẫn mờ mịt...
Ngân hàng Trung ương Hà Lan (DNB) đã chuyển khoảng 86 tấn vàng dự trữ từ Mỹ và Canada sang London, nhằm giúp số vàng này dễ giao dịch hơn và có thể nhanh chóng đưa vào sử dụng nếu xảy ra khủng hoảng…
Nếu được hoàn thành, Power of Siberia 2 sẽ vận chuyển khí tự nhiên của Nga đến Trung Quốc qua Mông Cổ, với công suất hàng năm lên tới 50 tỷ mét khối...
Thị trường hoán đổi lãi suất qua đêm cũng đang phản ánh khả năng gần như 100% BOJ sẽ tăng lãi suất trong cuộc họp sắp tới...
Để thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, cũng trong ngày 28/7/2026 Bộ Chính trị đã ký ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết với 40 chỉ tiêu và 51 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể.
Ít ai nghĩ những sợi cói, mây, lục bình hay cỏ bàng mộc mạc lại có thể trở thành những sản phẩm thời trang tinh tế, có giá trị hàng triệu đồng. Nhưng với Trần Doãn Hùng, những nguyên liệu quen thuộc ấy đã trở thành chất liệu để anh khởi nghiệp và kể câu chuyện về quê hương bằng một cách rất khác.