Tiến bộ công nghệ trong nhiều thập kỷ qua đã giúp con người giảm đáng kể khối lượng công việc. Máy giặt thay con người làm việc nhà, máy kéo đảm nhiệm nhiều công việc trên đồng ruộng, còn máy tính tự động hóa hàng loạt tác vụ hành chính.
Cùng với tăng trưởng kinh tế và sự phân phối lại của cải, người lao động tại các nước công nghiệp hóa cũng không còn phải dành phần lớn thời gian thức để làm việc kiếm sống. Ngày làm việc kéo dài 12 giờ từng phổ biến trong thế kỷ 19 đã được rút ngắn đáng kể.
Vì vậy, khi AI ngày càng được ứng dụng rộng rãi, một câu hỏi tự nhiên được đặt ra là liệu công nghệ này có tiếp tục giúp con người giảm thời gian làm việc và có thêm thời gian cho cuộc sống hay không.
Câu trả lời có thể không đơn giản như vậy. AI thậm chí có thể khiến thời gian làm việc của con người tăng lên.
Một trong những nguyên nhân nằm ở tác động của AI đối với vị thế thương lượng của người lao động tại nơi làm việc. Khi lo ngại công việc có thể bị tự động hóa và thay thế, người lao động có thể gia tăng nỗ lực nhằm chứng minh với người sử dụng lao động rằng họ vẫn tạo ra giá trị và cần thiết đối với doanh nghiệp.
Nghiên cứu của Malte Jauch, giảng viên ngành Quản trị và Marketing tại Đại học Essex (Anh), về cái gọi là “cuộc đua ganh đua” (rat race) cho thấy đây có thể là một phản ứng dễ dự đoán. Jauch đưa ra lập luận này trong bài viết đăng trên The Conversation ngày 3/9/2026.
Trong doanh nghiệp, người sử dụng lao động liên tục phải quyết định ai được tuyển dụng, ai được thăng chức và ai có thể bị cho thôi việc. Để đưa ra những quyết định này, doanh nghiệp cần đánh giá năng suất của người lao động. Nhưng năng suất không phải lúc nào cũng dễ đo lường.
Trong nhiều trường hợp, doanh nghiệp phải dựa vào những chỉ số thay thế, chẳng hạn như thời gian người lao động dành cho công việc. Việc nhận biết một nhân viên vẫn còn ở văn phòng sau khi những người khác đã về nhà dễ dàng hơn nhiều so với việc đánh giá chính xác chất lượng của một dự án phức tạp.
Từ góc độ người lao động, vì thế, kéo dài thời gian ở nơi làm việc có thể trở thành một cách để tạo sự khác biệt so với những đồng nghiệp được cho là ít nỗ lực hơn.
Vấn đề là khi tất cả cùng hành động theo cách này, chiến lược đó không còn tạo ra lợi thế cho bất kỳ ai. Không người lao động nào thực sự có được vị thế tốt hơn, trong khi tất cả đều phải làm việc nhiều hơn.
AI có thể làm cho vòng xoáy này diễn ra nhanh hơn. Các công cụ AI hiện nay đã có thể tự động hóa một số nhiệm vụ, chẳng hạn như nhập dữ liệu. Điều này đồng thời tạo ra tâm lý rằng không chỉ một số nhiệm vụ mà cả những vị trí việc làm hoàn chỉnh cũng có thể trở nên dư thừa trong tương lai.
Trong bối cảnh đó, áp lực cạnh tranh giữa người lao động có thể gia tăng. Khi dự đoán doanh nghiệp sẽ tiến hành tái cơ cấu, người lao động có thêm động lực để chứng minh rằng vị trí của mình vẫn cần thiết.
Một số nghiên cứu gần đây đã tìm thấy dấu hiệu phù hợp với xu hướng này. Người lao động trong những ngành chịu tác động nhiều hơn của AI, như dịch vụ tài chính và công nghệ thông tin, được ghi nhận là rời văn phòng muộn hơn so với những người làm việc trong các ngành ít chịu ảnh hưởng của AI.
Một vấn đề khác là doanh nghiệp có thể kỳ vọng quá cao vào khả năng nâng cao năng suất của AI. Khi các công cụ AI được đưa vào sử dụng với mục tiêu cải thiện hiệu quả, người sử dụng lao động có thể kỳ vọng nhân viên hoàn thành nhiều công việc hơn trong cùng một khoảng thời gian.
Nếu những kỳ vọng này vượt quá khả năng thực tế, kết quả có thể không phải là giảm thời gian làm việc mà ngược lại, là tăng cường độ lao động hoặc kéo dài giờ làm việc. Đây là một nghịch lý đáng chú ý của quá trình ứng dụng AI.
Về lý thuyết, nếu một công cụ giúp người lao động hoàn thành một nhiệm vụ trong một giờ thay vì hai giờ, thời gian tiết kiệm được có thể được sử dụng cho nghỉ ngơi hoặc những hoạt động khác ngoài công việc.
Nhưng nếu doanh nghiệp coi phần thời gian tiết kiệm đó là cơ hội để giao thêm nhiệm vụ, người lao động có thể không được hưởng lợi từ năng suất cao hơn. Họ đơn giản chỉ phải hoàn thành nhiều công việc hơn trong cùng một ngày.
AI vì thế có thể không chỉ thay đổi cách thức con người làm việc mà còn thay đổi kỳ vọng về lượng công việc mà con người phải hoàn thành.
Việc đưa AI vào nơi làm việc cũng kéo theo những xáo trộn đáng kể. Các quy trình hiện hữu phải được điều chỉnh, những vị trí đang có thay đổi và những vai trò mới xuất hiện.
Người lao động phải được đào tạo để sử dụng các công cụ AI, đồng thời học cách phối hợp với những hệ thống này trong công việc hàng ngày.
Thách thức còn lớn hơn bởi AI đang phát triển với tốc độ rất nhanh. Các công cụ hiện có liên tục được nâng cấp, trong khi những công cụ mới được đưa ra thị trường. Điều đó đồng nghĩa người lao động có thể phải liên tục học hỏi và thích nghi, làm phát sinh thêm những yêu cầu đối với quỹ thời gian vốn đã hạn chế.
Từ góc độ này, AI có thể không tự động mang lại một tương lai trong đó con người làm việc ít hơn. Nếu quá trình chuyển đổi không được tổ chức phù hợp, tình trạng làm việc quá sức và kiệt sức thậm chí có thể gia tăng. Tuy nhiên, đây không phải là một kết quả tất yếu.
Một yếu tố quan trọng nằm ở cách AI được thiết kế và triển khai tại nơi làm việc, cũng như ai có tiếng nói trong quá trình đó.
Về lý thuyết, AI có thể được thiết kế để nâng cao năng lực của người lao động, thay vì chỉ nhằm thay thế con người hoặc tăng khối lượng công việc.
Các công cụ AI có thể giúp người lao động nâng cao kỹ năng, củng cố chuyên môn và tập trung vào những nhiệm vụ có giá trị cao hơn. Khi năng lực chuyên môn của người lao động được nâng lên, giá trị của họ đối với doanh nghiệp cũng có thể tăng, qua đó cải thiện vị thế thương lượng về tiền lương, điều kiện làm việc và thời gian làm việc.
Một lực lượng lao động có vị thế tốt hơn sẽ có nhiều khả năng thương lượng những cách thức tổ chức công việc phù hợp hơn với cuộc sống và nhu cầu của mỗi người.
Theo hướng đó, câu chuyện về AI không nhất thiết chỉ là câu chuyện về tự động hóa và thay thế việc làm. AI cũng có thể trở thành công cụ giúp con người làm việc hiệu quả hơn, phát triển năng lực và có tiếng nói lớn hơn đối với cách họ làm việc.
Nếu các nhà phát triển và doanh nghiệp ưu tiên việc tăng cường năng lực và trao quyền cho người lao động, AI có thể góp phần giải quyết tình trạng bất mãn và thất vọng ngày càng phổ biến trong đời sống công việc, thay vì làm trầm trọng thêm vấn đề này.
Giám đốc điều hành NVIDIA Jensen Huang được phát hiện đang sử dụng Galaxy Z Fold8, trước đó, ông từng sử dụng Galaxy Z Fold7, phiên bản tiền nhiệm của Fold8, do Chủ tịch Samsung Lee Jae-yong tặng…
Giá bán iPhone 18 Pro 256GB tại Việt Nam cao hơn 322 USD so với giá mua tại Mỹ...
Các bộ, ngành và địa phương phải xây dựng mới hoặc rà soát, cập nhật và ban hành Khung kiến trúc Chính phủ số cấp bộ, cấp tỉnh chậm nhất ngày 29/1/2027, hướng tới một không gian số thống nhất, phục vụ tốt hơn người dân và doanh nghiệp...
Trong cuộc trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam / VnEconomy, GS.Christopher S. Yoo, Trường Luật Carey thuộc Đại học Pennsylvania (Penn Carey Law), cho rằng Việt Nam đang đối mặt với nhiều thách thức, nhưng là những “thách thức tốt”, bởi chúng xuất phát từ một nền kinh tế đang phát triển nhanh và có nhiều cơ hội.
Sau hơn 30 năm hiện diện tại Việt Nam, sau ngày 15/9, mạng 2G sẽ chính thức dừng sóng trên toàn quốc, ngoại trừ một số khu vực đặc thù như quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa và nhà giàn DK…
Nhân Ngày Quốc tế Bảo vệ tầng ô-dôn năm 2026 và kỷ niệm 10 năm Bản sửa đổi, bổ sung Kigali được thông qua, Cục Biến đổi khí hậu, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam và Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy tổ chức Chương trình tọa đàm “Hành động toàn cầu vì một hành tinh mát lành hơn”. Tọa đàm được phát trực tuyến trên trên VnEconomy.vn và FanPage VnEconomy vào 9h ngày 14/9/2026...
Xu hướng chăm sóc sức khỏe chủ động đang ngày càng tác động đến cách du khách lựa chọn điểm đến. Đây được xem là dư địa để Việt Nam phát triển du lịch wellness, kết hợp nghỉ dưỡng, trị liệu, dinh dưỡng và trải nghiệm thiên nhiên.