Vừa bảo vệ vững chắc chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc vừa cải cách thể chế mạnh mẽ để không quá lệ thuộc vào “láng giềng” là quan điểm được đại biểu Quốc hội Hà Sỹ Đồng đặc biệt nhấn mạnh tại nghị trường.
Như thường lệ, phiên thảo luận về tình hình kinh tế xã hội sáng 2/6 vẫn được điều hành theo cách mời phát biểu theo thứ tự đăng ký. Tuy nhiên, vấn đề được gợi ý cần tập trung thảo luận liên quan đến tác động không thuận về việc Trung Quốc đặt giàn khoan 981 đều được các đại biểu nhắc đến và bàn thảo.
Bày tỏ sự đồng tình cao với các giải pháp của nhà nước về tình hình biển Đông, song nhiều ý kiến đề nghị cần có đầu tư dài hạn, mạnh mẽ hơn cho an ninh quốc phòng và điều kiện hoạt động của ngư dân.
Ngay sau khi có các ý kiến này, Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân - người điều hành phiên thảo luận - cho biết đã gửi xin ý kiến đại biểu về phương án dành 16 ngàn tỷ đồng cân đối ngân sách Trung ương chi cho lực lượng cảnh sát biển, kiểm ngư và ngư dân.
Từ tác động của giàn khoan 981, giao thương với Trung Quốc cũng là vấn đề được nhiều đại biểu đề cập, phân tích sâu. Một số ý kiến cũng đề cập khả năng Trung quốc gây sức ép và phong tỏa về kinh tế với Việt Nam.
Không ít giải pháp gỡ khó cho nền kinh tế, trong bối cảnh mới từ tác động của giàn khoan 981 được nhiều vị đại diện cho dân đề cập.
Tận dụng cơ hội từ các Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) và Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA), theo Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) Vũ Tiến Lộc, có thể là một cách thức hiệu quả hạn chế sự phụ thuộc quá lớn vào thị trường Trung Quốc.
Bởi, với các cam kết loại bỏ hoặc ít nhất là giảm thấp thuế quan và các rào cản kỹ thuật trong các hiệp định thương mại tự do với các đối tác thương mại hàng đầu thế giới trong thời gian sắp tới, Việt Nam sẽ có điều kiện nhập khẩu từ Hoa Kỳ, EU, Nhật Bản, Hàn Quốc Úc, New Zealand, Nga, Ukraine... và các nền kinh tế khác máy móc, thiết bị, công nghệ, dịch vụ, nguyên liệu đầu vào và hàng tiêu dùng với giá cả hợp lý hơn, phần nào có thể cạnh tranh được với nguồn cung giá rẻ hiện tại từ Trung Quốc, ông Lộc phân tích.
Nửa năm trước, cũng tại diễn đàn Quốc hội, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị Hà Sỹ Đồng đã nhấn mạnh yêu cầu cấp thiết phải đột phá cải cách thể chế, trước hết là thể chế kinh tế.
“Nay, Việt Nam đang ở trong bối cảnh cần tập trung sức lực cho bảo vệ chủ quyền biển đảo, vấn đề thực lực quốc gia, đằng sau đó là thể chế, trở thành thách thức to lớn”, đại biểu Hà Sỹ Đồng nói tại phiên thảo luận sáng nay.
Bày tỏ sự chia sẻ với nhiều ý kiến cho rằng giờ nên tạm chùng xuống công cuộc cải cách kinh tế mới được khởi xướng để tránh những xáo trộn lớn, tập trung mọi trí lực, sức lực quốc gia cho việc ứng phó, xử lý “sự kiện biển Đông”, song theo đại biểu Hà Sỹ Đồng, cần tiến hành song song vừa bảo vệ vững chắc chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc vừa phải sớm đổi mới một cách mạnh mẽ.
“Một khi nội lực quốc gia yếu kém, những mối đe dọa từ bên ngoài luôn rình rập và ta luôn vô cùng khó khăn để chống đỡ. Bởi thế, yêu cầu cải cách thể chế nhằm vừa phát triển đất nước bền vững, vừa bảo vệ vững chắc tổ quốc càng trở nên cấp thiết hơn”, đại biểu Hà Sỹ Đồng nhấn mạnh.
Thời điểm khó khăn như hiện nay, theo quan điểm của đại biểu Hà Sỹ Đồng cũng chính là thời cơ cho Việt Nam tái cơ cấu lại nền kinh tế, không để lệ thuộc quá mức vào nước láng giềng Trung Quốc.
Bàn sâu hơn về cải cách thể chế trong bối cảnh hiện tại của Việt Nam, ông Hà Sỹ Đồng bày tỏ sự đồng tình với quan điểm của một vị chuyên gia tại Diễn đàn Kinh tế Mùa xuân diễn ra cuối tháng 4 vừa qua.
Đó là, thể chế kinh tế thị trường hiện đại phải bao gồm ba trụ cột là nền kinh tế thị trường, nhà nước pháp quyền và xã hội dân sự. Theo đó, mức độ quyền lực của các cơ quan công quyền nhất thiết phải được cân bằng với trách nhiệm giải trình và tính công khai minh bạch của chính nó, đồng thời mọi quyền lực đều phải chịu một cơ chế giám sát tương xứng.
Đồng tình với việc cần ưu tiên ngân sách đầu tư cho ngư dân bám biển, cho an ninh quốc phòng, song ông Hà Sỹ Đồng cho rằng “bất cứ một công việc cụ thể nào cũng sẽ đạt hiệu quả cao hơn với điều kiện nó được vận hành trong một nền thể chế hiện đại, phù hợp”.
Bởi vậy, vị đại biểu miền Trung đề nghị Chính phủ cung cấp đầy đủ thông tin về tiến trình cải cách thể chế kinh tế, để các đại biểu Quốc hội có thể theo dõi, giám sát và thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ của mình.
Nhấn mạnh vai trò của cơ quan lập pháp, đại biểu Đồng cho rằng, cho dù trong bối cảnh mới mục tiêu ưu tiên có thể thay đổi, song không ai có thể làm thay Quốc hội công việc xây dựng pháp luật, trong đó có khá nhiều đạo luật mới và sửa đổi nhằm tạo hành lang pháp lý đủ mạnh cho cải cách thể chế kinh tế, tăng cường tiềm lực quốc gia.



Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đề nghị thúc đẩy quan hệ đầu tư Việt Nam - Nhật Bản chuyển mạnh từ quan hệ giữa “nhà đầu tư và địa điểm đầu tư” sang quan hệ đối tác cùng phát triển và kiến tạo, cùng nghiên cứu, đổi mới sáng tạo, sản xuất và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.
Việt Nam và Myanmar thống nhất tăng cường kết nối, bổ trợ giữa hai nền kinh tế, mở rộng hợp tác trong thương mại, đầu tư, chuyển đổi số, nông nghiệp, logistics và công nghệ cao, tạo thêm dư địa cho cộng đồng doanh nghiệp hai nước.
Ngày 5/9, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã hội kiến Tổng thống Cộng hòa Liên bang Myanmar Min Aung Hlaing đang thăm chính thức Việt Nam.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing khẳng định quyết tâm làm sâu sắc quan hệ hữu nghị truyền thống, thúc đẩy hợp tác kinh tế, đầu tư, kết nối doanh nghiệp và giao lưu văn hóa giữa hai nước.
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing nhất trí tăng cường tin cậy chính trị, đưa hợp tác quốc phòng, an ninh trở thành một trụ cột của hợp tác song phương, đồng thời thúc đẩy thương mại, đầu tư và sớm khôi phục đường bay thẳng giữa hai nước.
Để thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, cũng trong ngày 28/7/2026 Bộ Chính trị đã ký ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết với 40 chỉ tiêu và 51 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể.
Số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới giảm nhiều so với cùng kỳ năm 2025. Theo chuyên gia, điều này phản ánh xu thế chung về sức chống chịu của doanh nghiệp đang dần cạn kiệt. Sự biến động của lạm phát, xung đột địa chính trị, đứt gãy chuỗi cung ứng, chi phí đầu vào tăng… đang bào mòn nguồn lực của doanh nghiệp, khả năng gánh rủi ro kéo dài ngày càng hạn chế.