Liên minh Châu Âu (EU) và Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đã nhất trí chi 110 tỷ Euro - tương đương 146 tỷ USD - để ngăn chặn khả năng vỡ nợ của Hy Lạp.
Vấn đề nợ công của Athens được xem là cuộc khủng hoảng tệ hại nhất trong lịch sử 11 năm của khu vực sử dụng đồng Euro (Eurozone) và đang có khả năng lan rộng sang các quốc gia thành viên khác.
Hãng tin tài chính Bloomberg cho biết, các thành viên của EU sẽ đóng góp 80 tỷ Euro, số còn lại do IMF đảm nhiệm. Lãi suất của khoản vay là 5%, bằng khoảng một nửa so với lợi suất trái phiếu Chính phủ Hy Lạp kỳ hạn 10 năm thời gian gần đây. Đợt cấp vốn đầu tiên sẽ được thực hiện trước khi Hy Lạp thanh toán nợ trái phiếu đáo hạn vào ngày 19/5 tới.
10 tỷ Euro của gói giải cứu sẽ được sử dụng để thành lập một quỹ bình ổn tài chính, nhằm giúp các nhà băng của Hy Lạp ngăn chặn sự gia tăng của các khoản nợ xấu, do ảnh hưởng từ các biện pháp thắt lưng buộc bụng của chính phủ.
Kế hoạch cứu Athens được thống nhất trong cuộc họp giữa bộ trưởng bộ tài chính các nước Eurozone hôm 2/5 tại Brussesl, Bỉ, dưới sự chủ tọa của Thủ tướng Luxembourg, ông Jean-Claude Juncker. Để có được gói cứu trợ có thời hạn 3 năm này, Hy Lạp đã cam kết cắt giảm thâm hụt ngân sách về mức chuẩn dưới 3% GDP mà EU đặt ra, từ mức 13,6% hiện nay. Hy Lạp hiện là nước có mức bội chi công cao thứ nhì trong Eurozone, sau Ireland.
“Đây là một chương trình đầy tham vọng. Những biện pháp thắt lưng buộc bụng này thật khắc nghiệt, nhưng là điều Hy Lạp cần làm”, ông Juncker phát biểu.
EU và IMF đi tới một chương trình cụ thể được xem là “vô tiền khoáng hậu” để cứu Hy Lạp trong bối cảnh quốc gia này bị đẩy dần tới bờ vực vỡ nợ chính phủ. Tuần trước, Hy Lạp đã bị đánh tụt hạng mức tín nhiệm nợ công về mức rủi ro, khiến lợi suất trái phiếu do nước này phát hành leo thang tới mức kỷ lục và giá trị đồng Euro sụt giảm mạnh.
Thị trường còn “vã mồ hôi hột” khi hai quốc gia khác trong khối Eurozone là Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha cũng bị đánh tụt điểm tín nhiệm nợ. Tây Ban Nha hiện có mức thâm hụt ngân sách 11,2%, đứng thứ ba trong Eurozone, kế đó là Bồ Đào Nha, với 9,4%.
Khủng hoảng nợ công đang có nguy cơ vượt biên giới Hy Lạp và tấn công vào các nước “chúa chổm” khác ở châu Âu như Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha. Giới quan sát vẫn đang tiếp tục lo ngại về rủi ro này, ngay cả khi kế hoạch cứu Hy Lạp đã được chốt.
Tỷ giá đồng Euro sáng 3/5 theo giờ Việt Nam đã phục hồi về mức 1 Euro tương đương 1,33 USD, từ mức thấp nhất trong 12 tháng là 1 Euro đổi được 1,31 USD vào hôm 28/4.
Chương trình giải cứu Hy Lạp được thống nhất sau gần 3 tháng tranh luận quyết liệt giữa các nhà lãnh đạo EU về việc nên hay không nên cứu một quốc gia thành viên sắp rơi vào cảnh vỡ nợ. Đức là nước đi đầu trong việc phản đối kế hoạch này.
Theo kế hoạch, ngày 7/5, các nhà lãnh đạo EU sẽ họp bàn thảo các bước để quốc hội các nước thông qua chương trình cứu Hy Lạp. Là nền kinh tế “anh cả” của Eurozone, Đức sẽ gánh 28% trong tổng số tiền mà EU đóng góp vào kế hoạch giải cứu.
Giới phân tích nhận định, việc cứu Athens có thể sẽ đặt ra một tiền lệ cứu trợ ở châu Âu. Những quốc gia ngấp nghé khủng hoảng như Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha cũng có thể sẽ đòi được cấp vốn vay, dù khả năng của EU không phải là vô tận. Tuy vậy, các quan chức của EU nhấn mạnh rằng, Hy Lạp là “trường hợp đặc biệt” và các nước trong khu vực không nên xem đây là một tiền lệ để đòi các khoản cứu trợ tương tự.
Thời gian sắp tới được dự báo sẽ là một quãng thời gian khó khăn đối với Hy Lạp, khi các biện pháp cắt giảm chi tiêu mạnh tay hơn được thực thi. Athens đã cam kết sẽ cắt giảm tiền lương trong 3 năm và tăng thuế tiêu thụ từ 21% lên 23%. Trước đó, các nỗ lực giảm bội chi của Chính phủ Hy Lạp đã bị người dân nước này phản đối quyết liệt.
“Hôm nay không phải là một ngày dễ chịu đối với Hy Lạp. Thời gian tới sẽ là quãng thời gian chẳng mấy suôn sẻ với các công dân của Hy Lạp. Nhưng rõ ràng, Chính phủ Hy Lạp cần chuẩn bị sẵn sàng để làm việc cần làm”, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hy Lạp George Papaconstantinou phát biểu ở Brussels.
Hy Lạp dự báo, GDP của nền kinh tế nước này sẽ giảm 4% trong năm nay, và tiếp tục mất thêm 2,6% trong năm tới, trước khi tăng trưởng trở lại vào năm 2012.
Dù Liên minh châu Âu (EU) liên tục siết chặt các quy định nhằm thúc đẩy kinh tế tuần hoàn trong ngành dệt may, lượng phát thải khí nhà kính của ngành thời trang toàn cầu vẫn tăng mạnh trong năm 2024. Điều này cho thấy những chính sách kiểm soát rác thải và thiết kế sản phẩm sẽ khó phát huy hiệu quả nếu không giải quyết được bài toán phát thải trong chuỗi cung ứng toàn cầu…
Giá năng lượng tăng cao làm gia tăng áp lực lạm phát tại khu vực eurozone, đặt ra khả năng cao Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) tăng lãi suất trong cuộc họp diễn ra vào tuần tới..
Khi bán tháo trên thị trường trái phiếu kho bạc Mỹ dịu bớt, lợi suất quay đầu giảm, các chỉ số chứng khoán Mỹ cũng được giải tỏa áp lực giảm và chuyển sang trạng thái “xanh”...
Cả chỉ số Dollar Index và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ các kỳ hạn chính đều quay đầu đi xuống, giải tỏa áp lực mất giá đối với thị trường kim loại quý...
Thị trường trái phiếu chính phủ toàn cầu có thêm một phiên bán tháo mạnh mẽ vào ngày 1/9, khi nhà đầu tư lo ngại về việc các ngân hàng trung ương sẽ phải tăng lãi suất để ứng phó với áp lực lạm phát gia tăng...
Để thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, cũng trong ngày 28/7/2026 Bộ Chính trị đã ký ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết với 40 chỉ tiêu và 51 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể.
Thay đổi từ tư duy bồi thường thiệt hại về đất sang tư duy tái thiết cuộc sống cho người có đất bị thu hồi. Câu chuyện tái thiết sinh kế, việc làm, thu nhập cho người bị thu hồi đất là vấn đề trọng tậm cần được tập trung giải quyết.