
HẠ TẦNG BÙNG NỔ TẠO BỆ PHÓNG PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN
Theo quy hoạch, vùng đô thị phía Đông TP.HCM bao gồm năm đô thị năng động: Thành phố Thủ Đức, thành phố Dĩ An, thành phố Biên Hòa và hai huyện Long Thành, Nhơn Trạch. Khu vực này tập trung hệ thống giao thông hiện đại, kết nối đa chiều gồm xa lộ Hà Nội, quốc lộ 1, quốc lộ 51, cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, cao tốc Bến Lức - Long Thành, đường 319, Hương lộ 2, Nam Cao, Vành đai 2, metro Bến Thành - Suối Tiên - Biên Hòa, tuyến đường thủy dọc sông Đồng Nai.
Bên cạnh đó, đây cũng là khu vực đang bùng nổ các dự án phát triển hệ thống hạ tầng vốn đầu tư hàng tỷ đô la Mỹ với tham vọng trở thành đầu mối giao thông khổng lồ. Có thể kể đến như sân bay quốc tế Long Thành, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, đường Vành đai 3, Vành đai 4, cầu Cát Lái và tuyến monorail Thủ Thiêm - Long Thành…
Chỉ riêng TP.HCM, trong giai đoạn 2024 - 2030 đã dành hơn 70% trong tổng vốn đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng để hoàn thiện hệ thống giao thông tại khu vực phía Đông. Cụ thể, tuyến đường Vành đai 3 khởi công xây dựng từ tháng 6/2023 dự kiến sẽ thông xe vào năm 2025; công trình nút giao An Phú quy mô 3 tầng có tổng mức đầu tư hơn 3.408 tỉ đồng cũng đang gấp rút triển khai, dự kiến khánh thành vào năm 2025.
Đặc biệt, các dự án này kết hợp với tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên sẽ đi vào hoạt động từ cuối năm 2024 và sân bay quốc tế Long Thành hoạt động vào năm 2026 sẽ nâng tầm không gian đô thị, mở ra giai đoạn phát triển mới cho cả vùng đô thị phía Đông TP.HCM.
Không chỉ phát triển giao thương khu vực và kết nối với thế giới, nơi đây cũng sẽ nhanh chóng hình thành các chuỗi quần thể đô thị sinh thái đa chức năng về nhà ở, thương mại, văn hóa - giải trí, y tế, giáo dục nhằm đáp ứng nhu cầu của các doanh nhân, chuyên gia, trí thức làm việc tại hàng chục khu công nghiệp/công nghệ cao, các trường/viện nghiên cứu sáng tạo cũng như sân bay quốc tế Long Thành.
BẤT ĐỘNG SẢN HƯỞNG LỢI TỪ HẠ TẦNG
Thực tế cho thấy, khi hệ thống hạ tầng ngày càng hoàn thiện, vùng đô thị phía Đông TP.HCM trở thành “thỏi nam châm” hút sóng đầu tư. Được ví như “chiếc bình thông nhau”, ở đâu hạ tầng phát triển thì bất động sản sẽ tăng trưởng mạnh mẽ, thời gian qua, hàng loạt “ông lớn” trong và ngoài nước đã đổ dồn sự chú ý về khu vực này tìm kiếm quỹ đất phát triển dự án.
Khi quỹ đất thành phố Thủ Đức dần khan hiếm, dọc theo hai bờ sông Đồng Nai đã nhanh chóng mọc lên một loạt dự án khu đô thị cao cấp, tích hợp đa chức năng. Tiêu biểu có thể kể đến khu đô thị Izumi City do Nam Long và Hankyu Hanshin Properties (Nhật Bản) hợp tác phát triển. Dự án có quy mô lên đến 170ha trải dài theo 5,5km mặt tiền sông Đồng Nai, ngay giao lộ Hương lộ 2 và đường Nam Cao.
Giai đoạn 1 Izumi City với 275 sản phẩm đa dạng loại hình: nhà phố thương mại, nhà phố vườn, biệt thự song lập đã hoàn thiện cùng tiện ích chỉn chu, đang từng ngày chào đón cư dân về an cư. Mang đặc trưng của một khu biệt lập (compound) hiện đại giữa vườn thiên nhiên trong lành, tiện ích nội khu toàn diện từ clubhouse, khu thể thao ngoài trời, hồ bơi, khu vui chơi trẻ em… Izumi City giai đoạn 1 đáp ứng nhu cầu tận hưởng cuộc sống riêng tư, an yên nhưng vẫn dễ dàng hòa mình vào các trải nghiệm chăm sóc sức khỏe, giải trí, thư giãn và gắn kết cộng đồng.
Bên cạnh chuỗi tiện ích riêng tư đặc quyền, cư dân Izumi City còn thụ hưởng hệ thống tiện ích khu đô thị được quy hoạch theo mô hình “modern township”, đáp ứng kỳ vọng của cộng đồng có yêu cầu cao về trải nghiệm không gian sống.
Tọa lạc ngay lõi trung tâm của quần thể đô thị quy mô hàng ngàn héc ta, Izumi City hưởng trọn vẹn hệ sinh thái tiện ích của khu vực như trường học, siêu thị, bệnh viện, siêu công viên nước… cộng hưởng tổ hợp tiện ích từ các đô thị sinh thái bao quanh, phù hợp mọi nhu cầu từ học tập, làm việc đến vui chơi, mua sắm, giải trí.
Các chuyên gia nhận định, trong bối cảnh giá nhà liền thổ TP.HCM tăng gấp ba lần trên thị trường sơ cấp và gấp đôi trên thị trường thứ cấp trong vòng 5 năm qua, những dự án với vị trí giáp ranh TP.HCM, mức giá phù hợp cùng quy hoạch bài bản, chỉn chu sẽ thúc đẩy mạnh mẽ xu hướng về các đô thị vệ tinh, “chia lửa” với thị trường TP.HCM.




Để đẩy nhanh quá trình cải tạo chung cư cũ, nhiều ý kiến cho rằng cần tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách theo hướng bảo đảm hài hòa lợi ích giữa người dân, doanh nghiệp và cơ quan quản lý. Cùng với đó, việc tháo gỡ các vướng mắc trong quá trình thực hiện sẽ góp phần nâng cao tính khả thi và thúc đẩy tiến độ các dự án…
Cơ chế sử dụng đất đa mục đích lần đầu tiên được quy định tại Luật Đất đai 2024 đã mở ra hành lang pháp lý cho nhiều mô hình như: nông nghiệp gắn với du lịch, dịch vụ; sản xuất kết hợp với trải nghiệm giáo dục… Tuy nhiên, qua 2 năm triển khai (từ 1/8/2024) cho thấy rất khó để thực hiện các mô hình này do vướng mắc cả về pháp lý lẫn tâm lý của người thực thi…
Ngày 31/7, tại kỳ họp thứ 4, HĐND TP. Đà Nẵng khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 thông qua dự thảo Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ di dời 3 khu chung cư thuộc tài sản công: Thuận Phước, Lâm đặc sản Hòa Cường, Hòa Minh...
Trong những tháng cuối năm 2026, Bộ Xây dựng tập trung hoàn thiện thể chế, phát triển hạ tầng, nhà ở và thị trường bất động sản, đồng thời đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm và giải ngân vốn đầu tư công nhằm hoàn thành các mục tiêu tăng trưởng của ngành…
Khi những cơn sốt ngắn hạn dần lắng xuống, thị trường bất động sản bước vào giai đoạn sàng lọc mạnh mẽ hơn. Dòng tiền không rời khỏi thị trường, nhưng đang dịch chuyển từ những tài sản được định giá chủ yếu bằng kỳ vọng sang các sản phẩm có giá trị thực, khả năng khai thác và lợi thế khác biệt đủ để duy trì giá trị trong dài hạn.
Việt Nam cũng đã từng bước hoàn thiện hành lang pháp lý cho hình thành, phát triển thị trường carbon, vận hành sàn giao dịch carbon trong nước, đồng thời chủ động kết nối với thị trường quốc tế. Các chuyên gia là đại diện cơ quan quản lý, các chuyên gia trong nước và quốc tế, doanh nghiệp về tiềm năng, sẽ cùng phân tích các cơ hội cũng như những vấn đề đặt ra và kiến nghị giải pháp để khai thác hiệu quả sân chơi mới này.
Sau chặng đường kinh tế nửa đầu năm, câu hỏi đặt ra lúc này là liệu Việt Nam có thể đạt mục tiêu tăng GDP hai con số, đồng thời vẫn kiểm soát được lạm phát và giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô hay không. Đây không phải là sự lựa chọn giữa tăng trưởng hay ổn định. Vấn đề cốt lõi là lựa chọn phương thức điều hành như thế nào để đạt được cả hai mục tiêu với chi phí thấp nhất.