
Nguồn cung khí đốt của châu Âu hứng một “đòn giáng kép” vào ngày 14/6, khi một cảng xuất khẩu khí tự nhiên (LNG) của Mỹ tuyên bố phải tạm ngừng hoạt động trong ít nhất 3 tháng và Nga nói sẽ giảm mạnh lượng khí đốt đi qua một đường ống chủ chốt dẫn tới Đức.
Theo tờ Financial Times, Freeport LNG - cảng chiếm 1/5 tổng lượng xuất khẩu khí hoá lỏng của Mỹ và 10% nhập khẩu LNG của châu Âu trong năm nay – nói rằng gián đoạn hoạt động để sửa chữa sau một vụ nổ tại nhà máy vào tuần trước có thể kéo dài đến cuối năm. Một phần hoạt động của cảng chỉ có thể nối lại sau 90 ngày.
Tuần trước, Freeport dự kiến cảng có thể hoạt động trở lại vào đầu tháng 7, nhưng tình hình cuối cùng đã thay đổi.
Về phần mình, Nga nói sẽ giảm 40% công suất cung cấp khí đốt qua đường ông Nord Stream 1 dẫn tới Đức. Lý do mà Moscow đưa ra là một phần của thiết bị kỹ thuật chủ chốt của đường ống này đang bị Siemens Energy trì hoãn đưa trở lại. Trong khi đó, phía Siemens nói sự trì hoãn là do các biện pháp trừng phạt của Canada đối với Nga.
Hai mối đe doạ trên đối với nhập khẩu khí đốt của Liên minh châu Âu (EU) phản ánh vị thế dễ tổn thương của khu vực này trước bất kỳ sự gián đoạn nguồn cung nào, trong bối cảnh EU ra sức giảm sự phụ thuộc vào nguồn khí đốt từ Nga.
Giá khí đốt tiêu chuẩn tại thị trường châu Âu đã tăng hơn 15% trong phiên giao dịch ngày 14/6, lên mức 99 Euro/megawatt giờ. Giá khí đốt giao tháng 7 tại Anh tăng 25%, lên mức 1,97 Bảng/therm. Giới giao dịch cũng cảnh báo về sự thắt chặt nguồn cung khí đốt trong những tháng sắp tới.
Trái lại, giá khí đốt tại Mỹ giảm hơn 15% trong phiên ngày 14/6, khi các nhà giao dịch tính đến tình trạng đóng cửa kéo dài của cảng Freeport – nơi là một nguồn cầu lớn cho loại năng lượng này. Giá khí đốt giao sau tại Henry Hub hạ về 7,2 USD/triệu đơn vị nhiệt Anh.
Giá khí đốt ở châu Âu đã tăng vọt trong vòng 1 năm trở lại đây, khi Nga siết nguồn cung khí đốt trước khi xảy ra chiến tranh và nỗi lo gián đoạn nguồn cung tăng cao. Gần đây, Nga đã cắt cung cấp khí đốt đối với một số nước châu Âu vì các nước này không đáp ứng yêu cầu trả tiền mua khí đốt bằng Rúp mà Moscow đưa ra. Giá khí đốt leo thang đẩy cao lạm phát và dẫn tới một cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt ở nhiều quốc gia trong khu vực.
EU đã cố tránh đưa ra các biện pháp trừng phạt nhằm trực tiếp vào dòng chảy khí đốt từ Nga - quốc gia mà trước chiến tranh đáp ứng tới 40% nhu cầu khí đốt của toàn bộ châu Âu – cho dù đã và đang nỗ lực để giảm phụ thuộc vào nguồn cung này.
Tuy nhiên, Siemens Energy ngày 14/6 nói rằng những turbine khí đốt mà công ty Đức này cung cấp cho tập đoàn Gazprom của Nga để nén khí trên đường ống Nord Stream 1 đã bị lệnh trừng phạt của Canada đối với Nga gây cản trở vận chuyển sau khi được bảo trì xong tại một nhà máy của Siemens ở Montreal. Tuần trước, Canada mở rộng các biện pháp trừng phạt Nga, theo đó cấm cung cấp dịch vụ kỹ thuật cho các ngành công nghiệp dầu khí và hoá chất của Nga.
“Do lệnh trừng phạt mà Canada áp đặt, hiện Siemens Energy không thể giao lại những turbine khí đốt đã được bảo trì cho khách hàng. Chúng tôi đã thông báo cho chính phủ Canada và Đức và đang tìm giải pháp cho vấn đề”, Siemens Energy nói trong một tuyên bố.
Sau giai đoạn tăng vọt, giá khí đốt đã ổn định trong thời gian gần đây, khi có thêm nguồn cung khí hoá lỏng được vận chuyển tới châu Âu, giúp khu vực này cải thiện dự trữ khí đốt trước khi bước vào mùa đông.
Theo một thoả thuận được Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Hội đồng châu Âu (EC) Ursula von der Leyen công bố hồi tháng 3, Mỹ cam kết cung cấp thêm 15 tỷ mét khối LNG cho châu Âu trong năm nay. EU nói rằng mục tiêu của khối là đến cuối thập kỷ này tăng nhu cầu đối với khí hoá lỏng Mỹ thêm 50 tỷ mét khối mỗi năm.
Nga hiện vẫn duy trì ưu tiên xuất khẩu khí đốt sang châu Âu, dù đã cắt cung cấp khí đốt cho 5 nước trong khu vực gồm Ba Lan, Bulgaria, Phần Lan, Hà Lan và Đan Mạch. Các nhà cung cấp khí đốt tại Đức và nhiều nước châu Âu khác đã chấp nhận yêu cầu thanh toán bằng Rúp mà Nga đưa ra vì lo sợ ảnh hưởng của sự gián đoạn nguồn cung khí đốt đối với nền kinh tế.




Doanh số toàn cầu của Tesla trong quý 2 vừa qua tăng 25%, một dấu hiệu cho thấy hãng xe điện do tỷ phú giàu nhất thế giới Elon Musk điều hành có thể đã đạt tới một bước ngoặt phục hồi, ít nhất tại thị trường châu Âu...
Theo tổ chức nghiên cứu New Financial có trụ sở tại London, Singapore đã lọt vào nhóm 5 trung tâm tài chính hàng đầu thế giới, sau nhiều năm liên tục thu hút mạnh vốn đầu tư trực tiếp và dòng tài sản từ các ngân hàng nước ngoài...
Động thái này đồng nghĩa nguồn cung dầu của thế giới có thể tăng mạnh hơn nữa nếu Mỹ và Iran duy trì được thỏa thuận hòa bình...
Sáng nay (6/7), xu hướng phục hồi đưa giá vàng tiệm cận mốc chủ chốt 4.200 USD/oz, nhưng giới phân tích còn thiếu nhất quán khi đánh giá về triển vọng giá kim loại quý này trong thời gian tới...
Nhu cầu điện tăng nhanh đang thúc đẩy Uzbekistan đẩy mạnh mở rộng ngành điện với mục tiêu nâng sản lượng lên hơn 120 tỷ kWh trong 5 năm tới. Các dự án năng lượng tái tạo, lưu trữ điện, nâng cấp lưới điện và điện hạt nhân đang mở ra cơ hội đầu tư lớn cho quốc gia Trung Á này…
Nhìn lại di sản và thành tựu của Thời báo Kinh tế Việt Nam (nay là Tạp chí Kinh tế Việt Nam) trong 35 năm qua, giá trị lớn nhất không chỉ đo bằng lượng thông tin phục vụ bạn đọc hàng ngày, hàng giờ, cũng không chỉ ở tên gọi và số lượng các ấn phấm báo chí đã phát hành, mà còn được thể hiện ở tư duy bứt phá của những thế hệ lãnh đạo được giao nhiệm vụ thực hiện sứ mệnh phát triển “dòng thông tin kinh tế phục vụ công cuộc kiến tạo và phát triển đất nước”.
Thông tin từ Bộ Tài chính cho thấy, vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội trong sáu tháng đầu năm 2026 ước đạt 1.807,8 nghìn tỷ đồng, tăng 12,9% so với cùng kỳ năm trước. Vốn FDI sáu tháng đạt 13,03 tỷ USD, đạt mức cao nhất sáu tháng đầu năm của các năm từ 2022 đến nay. Có ba yếu tố tích cực khiến nguồn vốn FDI tăng mạnh…