
Theo Tech Asia, chia sẻ xe đạp đang là dịch vụ “nóng” tại Trung Quốc và nhận được sự quan tâm lớn từ giới đầu tư. Theo sát trào lưu này là dịch vụ chia sẻ sạc pin.
Hiện nay tại Trung Quốc đa số việc thanh toán và cho thuê từ xe hơi, ô dù tại ga tàu hay bóng rổ tại trường học… đều được thực hiện qua mã vạch hai chiều (QR code). Vì vậy, sạc đầy pin là điều cần thiết để không bị gián đoạn việc mua bán, thanh toán. Và cũng bởi việc thanh toán qua điện thoại thông minh diễn ra thường xuyên, nên chỉ sạc đầy pin vào đầu ngày là vẫn chưa đủ.
Đây chính là lý do những ứng dụng Xiaodian ra đời. Ý tưởng chia sẻ sạc pin tương đối đơn giản: Bạn cho thuê sạc pin của mình tại những nơi như nhà hàng, khách sạn, quán bar và thu tiền theo giờ. Người dùng Xiaodian phải trả chưa tới 1 USD cho một giờ sạc điện thoại.
Công ty khởi nghiệp này cho biết đã huy động được 50 triệu USD trong vòng gọi vốn thứ hai. Dẫn đầu vòng này là Sequoia China Capital và Banyan Capital, cùng sự tham gia của Tencent. Đặt tại Bắc Kinh, tháng trước, trong vòng gọi vốn đầu tiên, dự án này nhận được 14,5 triệu USD.
Sử dụng tài khoản WeChat và Alipay thông qua ứng dụng này, người dùng có thể tìm thấy các “trạm sạc pin” gần nhất của Xiaodian. Sau khi quét mã QR, họ có thể bắt đầu sạc pin cho thiết bị của mình.
Việc thanh toán được thực hiện qua WeChat Pay hoặc Alipay, hai hệ thống thanh toán di động hàng đầu của Trung Quốc. Người dùng cũng không phải đặt cọc trước bất cứ khoản tiền nào.
Đến nay, Xiaodian đã hợp tác với hơn 10.000 cửa hàng để cung cấp dịch vụ cho thuê sạc pin này tại khắp Thượng Hải, Bắc Kinh, Quảng Châu và một số thành phố khác tại Trung Quốc. Công ty này dự định sử dụng số tiền đầu tư mới nhận được vào việc mở rộng sang hoạt động ra nhiều thành phố nữa.
Ankerbox, đặt trụ sở tại Thâm Quyến, cũng có hàng loạt “trạm sạc pin” sử dụng mã QR trên khắp Trung Quốc. Hãng này cũng nhận đầu tư hàng triệu USD và được hậu thuẫn bởi IDG Capital. Tuần trước, nhà bán lẻ mỹ phẩm Jumei mua lại một số cổ phần kiểm soát trị giá 43,5 triệu USD tại công ty này.
Theo Tech Asia, khả năng tồn tại lâu dài của các ứng dụng này là điều khó nhận định bởi các đối thủ mới hoàn toàn có thể sao chép lại cách làm của họ. Và dù dữ liệu người dùng cũng là thứ có giá trị nhưng đây không phải cách làm bền vững, Tech Asia nhận định.
Tuy vậy, với sự hậu thuẫn của các quỹ đầu tư, hiện các dự án khởi nghiệp với ý tưởng "chia sẻ mọi thứ" như thế này vẫn mang sự tiện lợi đáng kể cho người dùng.
Trong kỷ nguyên tương tác số, công chúng không còn chỉ là người đọc, người xem hay người nghe theo nghĩa truyền thống. Họ vừa tiếp nhận, phản hồi, chia sẻ, tái tạo nội dung, vừa trực tiếp tham gia vào vòng đời của thông tin, tạo ra những thay đổi sâu sắc đối với hoạt động báo chí và truyền thông...
“Khi làm chủ công nghệ, chúng ta có quyền tự quyết định vận mệnh phát triển sản phẩm của mình mà không phụ thuộc vào bên ngoài. Báo chí là huyết mạch thông tin của quốc gia. Nếu lõi công nghệ quản trị nội dung và dữ liệu của các cơ quan báo chí phụ thuộc vào các nền tảng nước ngoài, đó sẽ là rủi ro lớn đối với an ninh thông tin và chủ quyền số quốc gia”. Đó là khẳng định của ông Đỗ Chiến Thắng, Chủ tịch Hemera Media, trong cuộc trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy nhân dịp tạp chí tròn 35 năm phát triển.
Sự nở rộ của các ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) dân sự đã tác động tới giới báo chí như cuộc va chạm của tiểu hành tinh Chicxulub với Trái Đất cách đây 66 triệu năm trước. Tuy những con khủng long đã biến mất, nhưng hàng nghìn loài mới đã tiến hóa để thích nghi. Nói một cách hình tượng, báo chí truyền thống giờ đây cũng đang đứng trước một ngưỡng cửa tiến hóa như vậy...
Ra mắt đúng dịp kỷ niệm 35 năm thành lập Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, Askonomy thế hệ mới (3.5) không chỉ là một sản phẩm công nghệ mà còn là kết quả của mô hình hợp tác giữa báo chí và doanh nghiệp AI, trong đó tòa soạn đóng vai trò như một “phòng lab sống”, còn đơn vị công nghệ đảm nhiệm việc phát triển và hoàn thiện sản phẩm.
Nền tảng công nghệ làm báo điện tử giai đoạn đầu khác xa hiện tại. Điều này không hẳn do hạn chế kỹ thuật của Việt Nam, mà công nghệ làm báo trên thế giới lúc đó cũng chưa phát triển. Không có khái niệm đầy đủ về CMS – Hệ quản trị nội dung hay cơ sở dữ liệu, không có Google Analytics để “đếm view”, càng không có cache server hay CDN server (Content Delivery Network)…
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Từ cảnh quan thiên nhiên nguyên sơ, hồ Pha Đay xanh biếc đến bản sắc văn hóa dân tộc Thái, tất cả đang trở thành nguồn lực để người dân bản Bút tạo sinh kế và nâng cao thu nhập...