Trường hợp của Thụy Sĩ phản ánh một xu hướng rộng hơn tại châu Âu. Sau nhiều năm tranh luận về việc loại bỏ điện hạt nhân, một số quốc gia đang quay lại xem xét vai trò của nguồn năng lượng này trong chiến lược giảm phát thải.
Quốc hội Thụy Sĩ vừa thông qua đề xuất của Chính phủ nhằm dỡ bỏ lệnh cấm xây dựng các nhà máy điện hạt nhân mới được áp dụng từ năm 2018. Động thái này mở đường cho khả năng phát triển các dự án điện hạt nhân thế hệ mới và đưa quốc gia Trung Âu tiến gần tới một cuộc trưng cầu dân ý về tương lai của năng lượng hạt nhân.
Theo kế hoạch, quyết định cuối cùng có thể sẽ được đưa ra bởi người dân Thụy Sĩ - quốc gia nổi tiếng với mô hình dân chủ trực tiếp, nơi các vấn đề chính sách quan trọng thường xuyên được đưa ra bỏ phiếu toàn dân.
Cuộc tranh luận về điện hạt nhân tại Thụy Sĩ không phải là câu chuyện mới. Năm 2017, người dân nước này đã bỏ phiếu thông qua chiến lược năng lượng mới, trong đó bao gồm việc từng bước loại bỏ điện hạt nhân và cấm xây dựng thêm các nhà máy điện hạt nhân mới.
Quyết định này được thúc đẩy mạnh mẽ sau sự cố hạt nhân Fukushima tại Nhật Bản năm 2011 - một thảm họa xảy ra sau trận động đất và sóng thần lớn, làm dấy lên lo ngại toàn cầu về mức độ an toàn của công nghệ hạt nhân.
Tuy nhiên, sau gần một thập kỷ, bối cảnh năng lượng toàn cầu đã thay đổi đáng kể. Cuộc khủng hoảng năng lượng tại châu Âu sau xung đột Nga - Ukraine, biến động địa chính trị trên thế giới, cùng áp lực phải giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch đã khiến nhiều quốc gia đánh giá lại vai trò của điện hạt nhân.
Đối với Thụy Sĩ, vấn đề không chỉ nằm ở mục tiêu khí hậu mà còn là bài toán bảo đảm nguồn điện ổn định trong dài hạn.
Trong bối cảnh nhu cầu điện ngày càng tăng do quá trình điện khí hóa nền kinh tế, việc đóng hoàn toàn cánh cửa với điện hạt nhân có thể khiến quốc gia này đối mặt với rủi ro thiếu hụt nguồn cung trong tương lai.
Bộ trưởng Năng lượng Thụy Sĩ Albert Rosti cho rằng việc duy trì lựa chọn điện hạt nhân là cần thiết để bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.
Trong đề xuất mới, Chính phủ Thụy Sĩ lập luận rằng việc cho phép xây dựng các nhà máy điện hạt nhân mới sẽ đóng vai trò như một “chính sách bảo hiểm” cho hệ thống điện quốc gia.
Khái niệm này phản ánh một cách tiếp cận mới trong chính sách năng lượng: điện hạt nhân không nhất thiết thay thế năng lượng tái tạo, mà có thể đóng vai trò bổ trợ trong giai đoạn chuyển đổi.
Thụy Sĩ đặt mục tiêu đạt phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050. Để đạt mục tiêu này, quốc gia này đang đẩy mạnh phát triển năng lượng tái tạo, đặc biệt là thủy điện, điện mặt trời và các giải pháp lưu trữ năng lượng. Tuy nhiên, Chính phủ cho rằng năng lượng tái tạo có những giới hạn nhất định, đặc biệt khi sản lượng phụ thuộc vào điều kiện thời tiết.
Vào mùa đông, khi nhu cầu sưởi ấm tăng cao nhưng sản lượng thủy điện và điện mặt trời có thể giảm, Thụy Sĩ phải nhập khẩu điện từ các nước láng giềng. Sự phụ thuộc này trở thành mối quan tâm lớn trong bối cảnh thị trường năng lượng châu Âu ngày càng biến động.
Chính phủ Thụy Sĩ cảnh báo rằng nếu không duy trì thêm các nguồn điện nền ổn định, hệ thống năng lượng quốc gia có thể gặp khó khăn trong việc đáp ứng nhu cầu trong tương lai.
Tuy nhiên, quyết định mở lại cánh cửa cho điện hạt nhân đang vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ các tổ chức môi trường và các đảng chính trị theo đường lối xanh.
Đảng Xanh Thụy Sĩ cho rằng việc Quốc hội đảo ngược chính sách năm 2017 là bước đi sai lầm, có nguy cơ làm chậm quá trình phát triển năng lượng tái tạo. Chủ tịch Đảng Xanh Lisa Mazzone nhận định quyết định này “phá hoại sự phát triển nhanh chóng của năng lượng tái tạo, bảo vệ khí hậu và chủ quyền năng lượng của Thụy Sĩ”.
Các nhóm phản đối dự kiến sẽ tiến hành chiến dịch thu thập chữ ký để tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý. Theo luật Thụy Sĩ, chỉ cần thu thập đủ 50.000 chữ ký hợp lệ trong vòng 100 ngày kể từ khi luật mới được công bố, một cuộc bỏ phiếu toàn dân có thể được tổ chức.
Với sự ủng hộ mạnh mẽ từ các lực lượng phản đối điện hạt nhân, giới quan sát cho rằng cuộc trưng cầu dân ý nhiều khả năng sẽ diễn ra.
Trường hợp của Thụy Sĩ phản ánh một xu hướng rộng hơn tại châu Âu. Sau nhiều năm tranh luận về việc loại bỏ điện hạt nhân, một số quốc gia đang quay lại xem xét vai trò của nguồn năng lượng này trong chiến lược giảm phát thải.
Lý do là điện hạt nhân có khả năng cung cấp nguồn điện ổn định với lượng phát thải carbon thấp, phù hợp với mục tiêu chuyển đổi xanh. Trong khi đó, các nguồn năng lượng tái tạo như gió và mặt trời dù phát triển nhanh vẫn cần giải quyết bài toán lưu trữ và cân bằng hệ thống.
Thụy Sĩ hiện vẫn vận hành bốn lò phản ứng hạt nhân được xây dựng từ thế kỷ XX. Trong số đó, Beznau 1 - đưa vào vận hành từ năm 1969 - là lò phản ứng hạt nhân đang hoạt động lâu đời nhất châu Âu. Nhà máy này dự kiến đóng cửa vào năm 2033. Beznau 2, bắt đầu vận hành từ năm 1971, dự kiến dừng hoạt động vào năm 2032.
Hai nhà máy còn lại gồm Gösgen và Leibstadt lần lượt đi vào hoạt động năm 1979 và 1984.
Nếu chính sách mới được thông qua, Thụy Sĩ sẽ phải đối mặt với một thách thức lớn: xây dựng thế hệ nhà máy điện hạt nhân mới trong bối cảnh tiêu chuẩn an toàn ngày càng cao, chi phí đầu tư lớn và thời gian triển khai kéo dài.
Cuộc tranh luận tại Thụy Sĩ cho thấy bài toán năng lượng hiện nay không còn đơn giản là lựa chọn giữa “hạt nhân” hay “tái tạo”. Các quốc gia đang phải cân bằng giữa ba mục tiêu: giảm phát thải, bảo đảm an ninh năng lượng và duy trì chi phí hợp lý cho nền kinh tế.
Trong quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế carbon thấp, những câu hỏi về vai trò của điện hạt nhân sẽ tiếp tục được đặt ra ở nhiều quốc gia.
Với Thụy Sĩ, quyết định sắp tới không chỉ là câu chuyện về một nguồn điện, mà còn là lựa chọn chiến lược về cách quốc gia này bảo đảm năng lượng trong một thế giới ngày càng nhiều biến động.




Việc sản lượng điện mặt trời và điện gió tăng nhanh đang tạo ra một nghịch lý tại châu Âu: càng phát triển năng lượng tái tạo, lượng điện bị cắt giảm hoặc bán với giá âm càng lớn do lưới điện không thể hấp thụ hết. Trong bối cảnh đó, Liên minh châu Âu (EU) đang đặt kỳ vọng vào hệ thống pin lưu trữ như một giải pháp chiến lược nhằm khai thác tối đa nguồn điện sạch, giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch và củng cố an ninh năng lượng…
Tài chính xanh không chỉ là một xu hướng mà đã trở thành động lực chiến lược quyết định năng lực cạnh tranh và triển vọng phát triển dài hạn của quốc gia. Các chính sách tài chính xanh được kỳ vọng sẽ tạo ra những cơ hội mới cho doanh nghiệp, đồng thời thúc đẩy sự phát triển bền vững của nền kinh tế....
UBND tỉnh Ninh Bình vừa tổ chức Hội thảo quốc tế đánh giá các giá trị nổi bật toàn cầu và thảo luận định hướng xây dựng Hồ sơ đề cử Di sản thế giới cho khu Cảnh quan văn hóa - sinh thái Voọc mông trắng Vân Long - Kim Bảng - Tam Chúc...
Khi các nhà đầu tư quốc tế ngày càng ưu tiên tiêu chí phát triển bền vững, lợi thế của khu công nghiệp không còn chỉ nằm ở quỹ đất hay giá thuê, mà được quyết định bởi chất lượng hạ tầng, năng lực vận hành và khả năng đáp ứng các tiêu chuẩn ESG...
TP.Hồ Chí Minh sẽ triển khai hệ thống giám sát và đánh giá các hoạt động thích ứng với biến đổi khí hậu trên địa bàn thông qua bộ chỉ số cụ thể áp dụng cho nhiều lĩnh vực, từ tài nguyên nước, hạ tầng đô thị, y tế, giao thông đến nguồn lực đầu tư và nâng cao nhận thức cộng đồng...
Luật Công nghiệp công nghệ số đã mở rộng phạm vi nhân lực công nghệ số chất lượng cao, không chỉ bao gồm người Việt Nam (cả trong và ngoài nước) mà còn cả chuyên gia nước ngoài đáp ứng các tiêu chí do Chính phủ Việt Nam quy định. Để thu hút lực lượng này, luật đưa ra hàng loạt chính sách ưu đãi...
Trong bối cảnh nông nghiệp tuần hoàn và sản xuất hữu cơ trở thành xu hướng, mô hình luân canh tôm càng xanh - lúa tại Thanh Hóa đang cho thấy hiệu quả kép: nâng giá trị trên cùng diện tích đất, giảm chi phí sản xuất và mở ra hướng phát triển bền vững cho vùng chiêm trũng.