Ở những vùng khí hậu nhiệt đới ẩm như Việt Nam, kiến trúc không chỉ là câu chuyện tường, mái và không gian ngôi nhà, mà là cuộc đối thoại với ánh sáng, nhiệt độ, độ ẩm và thiên nhiên. Xu hướng kiến trúc xanh cũng đang hướng về các giá trị bản địa, khai thác tri thức dân gian và vật liệu địa phương. Theo TS.KTS Nguyễn Cao Lãnh, Trưởng Khoa Kiến trúc và Quy hoạch, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, nếu phát huy tinh thần đó, kiến trúc hiện đại sẽ không chỉ “xanh” hơn mà còn “Việt” hơn.
Trong hệ thống đánh giá công trình xanh, tiêu chí vật liệu và tài nguyên giữ vai trò quan trọng, trong đó ưu tiên vật liệu địa phương giúp giảm tác động môi trường từ khai thác, sản xuất và vận chuyển. Cách tiếp cận này không chỉ mang lại lợi ích kinh tế mà còn góp phần thúc đẩy sản xuất bản địa.
Tận dụng vật liệu địa phương kết hợp hướng nhà hợp lý, mái dốc và thông gió tự nhiên… hoàn toàn có thể tạo nên những không gian sống thích nghi tốt với khí hậu. Bên cạnh đó, việc tái sử dụng vật liệu không chỉ đơn thuần đổi hướng khỏi bãi thải chôn lấp, mà còn mang lại ký ức, văn hóa và tô đậm dấu ấn địa phương.
Tọa lạc tại xã Nam Đa, tỉnh Lâm Đồng, ngôi nhà này nằm trên khu đất phía sau nhà bố mẹ chủ nhà trong một khu dân cư gia đình nhiều thế hệ. Do bị che khuất một phần bởi ngôi nhà hiện có phía trước, ánh sáng tự nhiên, thông gió và tầm nhìn ra bên ngoài dường như hạn chế. Hướng Tây cũng khiến tòa nhà phải chịu ánh nắng gay gắt vào buổi chiều, trong khi dự án được thực hiện với ngân sách khiêm tốn và phần lớn được xây dựng bởi các thợ thủ công địa phương.
Thay vì coi những điều kiện này như những hạn chế cần vượt qua, các kiến trúc sư đến từ 24Minimalist Architecture quyết định sử dụng chúng làm nền tảng cho giải pháp kiến trúc của mình. Dự án mang phong cách khá tối giản, hướng đến việc tạo ra một môi trường sống thoải mái được định hình bởi khí hậu, mối quan hệ gia đình và các nguồn tài nguyên sẵn có bản địa.
Trong đó, một khu vườn trung tâm được giới thiệu như là trái tim sinh thái của ngôi nhà. Bằng cách để lại một phần khu đất không xây dựng, thiết kế mang ánh sáng ban ngày, thông gió tự nhiên và cây xanh vào sâu bên trong không gian sống. Không chỉ là một giải pháp điều chỉnh khí hậu, khu vườn còn trở thành điểm nhấn trong cuộc sống hàng ngày, kết nối phòng khách, nhà bếp và phòng ngủ thông qua một không gian mở chung.
Phía trước, một khoảng sân ngoài trời tạo thành khu vực chuyển tiếp giữa ngôi nhà mới và nhà của bố mẹ. Nơi đây dành cho các hoạt động thân mật như nghỉ ngơi, đọc sách, trò chuyện và sum họp gia đình, giúp duy trì sự cân bằng giữa sự riêng tư và kết nối trong môi trường đa thế hệ.
Để giảm thiểu sự hấp thụ nhiệt từ phía tây, mái ngói dốc thấp tạo bóng mát sâu và bảo vệ nội thất khỏi ánh nắng trực tiếp. Mái ngói đỏ cũng gợi nhớ hình ảnh quen thuộc của những ngôi nhà truyền thống ở Tây Nguyên, tạo nên sự kết nối giữa cuộc sống hiện đại và ký ức địa phương.
Một cây cổ thụ hiện có tại khu đất đã được bảo tồn và cho phép phát triển xuyên qua một lỗ hở trên mái nhà. Hành động này phản ánh cách tiếp cận rộng hơn của dự án, đó là thích ứng với điều kiện cảnh quan hiện có thay vì thay đổi chúng. Cây xanh góp phần cải thiện vi khí hậu đồng thời tăng cường mối quan hệ giữa kiến trúc, thiên nhiên và cuộc sống thường nhật.
Được xây dựng bằng các kỹ thuật xây dựng quen thuộc, vật liệu sẵn có và lao động địa phương, ngôi nhà Nam Đa chứng minh cách kiến trúc có thể nảy sinh từ nhu cầu thực tế cuộc sống. Bằng cách đáp ứng trực tiếp các hạn chế về diện tích, không gian và kinh tế, ngôi nhà đã biến những điều kiện bình thường thành cơ hội để tạo nên một không gian sống ý nghĩa và thoải mái.
Tọa lạc ở cuối một con hẻm nhỏ tại TP.HCM trên một khu đất khiêm tốn, ngôi nhà này là một công trình ba tầng hướng đến việc thay đổi cách nhìn về kiểu nhà ống đô thị. Bên cạnh chức năng nhà ở, ngôi nhà còn hoạt động như một thư viện tư nhân, đón tiếp khách tham quan vào những giờ cố định mỗi ngày.
Để phù hợp với điều kiện hạn chế của khu đất, các kiến trúc sư đến từ văn phòng Atelier tho.A quyết định xây lùi ngôi nhà một chút so với con hẻm, tạo nên một không gian thoáng đãng hiếm hoi giữa những bức tường san sát nhau cho con hẻm cụt. Hàng rào bằng thép không gỉ giúp mở rộng cảm giác về chiều rộng của con hẻm và có thể được mở hoàn toàn trong các sự kiện, tạm thời biến lối đi hẹp thành một không gian sinh hoạt chung thân thiện.
Mặt tiền ngôi nhà được bao phủ bởi hệ thống lam chắn bằng polycarbonate trong suốt, được nghiêng và tạo hình với các họa tiết lượn sóng có kích thước khác nhau, tạo hiệu ứng ánh sáng dịu nhẹ vào ban đêm. Ban ngày, lớp vỏ hai lớp này lọc bức xạ mặt trời nhiệt đới đồng thời cho phép thông gió tự nhiên. Tên nhà “Lá-Sách”—có nghĩa là cả "lá" và "sách", đồng thời gợi nhớ đến "lá sách" (lam chắn) trong tiếng Việt—phản ánh chất liệu và ý đồ đa lớp thiết kế kiến trúc.
Về mặt bố trí không gian, tất cả các không gian chức năng — cầu thang, nhà bếp, nhà vệ sinh và kho chứa — được tập trung vào một lõi bê tông đặt ở một bên, giải phóng không gian còn lại cho các hoạt động linh hoạt như sinh hoạt, nghỉ ngơi và đọc sách. Đặc biệt, ở tầng lửng, các bậc thang được thiết kế để phục vụ các buổi hội thảo và chiếu phim nghệ thuật, kết hợp với một khu bếp nhỏ trong một không gian tràn ngập cây xanh, ánh sáng tự nhiên và gió mát.
Về mặt vật liệu, dự án thể hiện mối quan tâm đến nghề thủ công. Gạch bê tông không nung, giá rẻ được sắp xếp tỉ mỉ và cân đối trên các bức tường. Sàn đá terrazzo ra đời từ sự kiên nhẫn và chính xác từ bàn tay của lao động địa phương. Sự tương tác giữa gỗ và thép không gỉ tạo nên một cuộc đối thoại tinh tế giữa cảm nhận về không gian gia đình và công cộng, cũng như giữa truyền thống và hiện đại.
Tuy quy mô khiêm tốn nhưng chứa đựng tinh thần cởi mở, nhà “Lá-Sách” hòa nhập vào cộng đồng dân cư trong con hẻm mà nó tọa lạc, đồng thời thích nghi một cách tinh tế với khí hậu nhiệt đới và lặng lẽ tôn vinh tinh thần thủ công đặc trưng của kiến trúc Việt Nam.
Nhãn năng lượng trên sản phẩm đang góp phần thay đổi xu hướng tiêu dùng theo hướng ưu tiên các sản phẩm xanh, công nghệ cao và tiết kiệm năng lượng. Đối với doanh nghiệp, đây cũng là động lực thúc đẩy đổi mới công nghệ, cải tiến dây chuyền sản xuất...
Theo số liệu từ Hội đồng Công trình Xanh Thế giới (WGBC), các công trình kiến trúc thân thiện với môi trường có thể tiết kiệm tới 26% năng lượng, giảm 13% chi phí bảo trì và cắt giảm tới 33% lượng khí thải nhà kính so với công trình thương mại thông thường…
Từ sàn catwalk đến phòng khách rồi phòng bếp, các thương hiệu xa xỉ hàng đầu đang ngày càng mở rộng ngôn ngữ thiết kế của mình vào thế giới trang trí nội thất, biến ngôi nhà thành nơi phản ánh gu thẩm mỹ và bản sắc cá nhân…
Làn sóng ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) đang mở ra một phân khúc mới trên thị trường thiết bị gia dụng dành cho vật nuôi. Đối với thế hệ Gen Z, việc nuôi thú cưng gắn liền với các giải pháp tiện lợi và đây chính là điểm chạm để công nghệ thâm nhập thị trường...
Các quốc gia ở khắp các lục địa từ lâu đã nghĩ ra những cách để đối phó với cái nóng như thiêu đốt. Một số cách có vẻ khá lạ lùng, một số khác thì lại đầy cảm hứng…
Tổng lượng phát thải ròng của Việt Nam liên tục tăng qua các giai đoạn, ước tính lượng phát thải ròng năm 2030 là 927 triệu tấn, năm 2050 là 1.500 triệu tấn. Như vậy, để đạt được mục tiêu Net Zero thì nhu cầu sản xuất và cung ứng, bù trừ tín chỉ carbon là khá lớn.
Việc chuẩn bị đầy đủ về thể chế, năng lực kỹ thuật và nguồn lực là điều kiện tiên quyết để tham gia hiệu quả, minh bạch vào thị trường carbon toàn cầu. Đó là khẳng định của Phó Cục trưởng Cục Biến đổi Khí hậu, Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Tuấn Quang.