Theo hãng tin CNA, những tuần gần đây, Bắc Kinh đã áp
đặt các hình phạt nặng đối với ba nền tảng đầu tư phổ biến là Futu, Tiger
Brokers và Longbridge - những công cụ được nhiều nhà đầu tư Trung Quốc sử dụng
để mua cổ phiếu và các quỹ đầu tư ở nước ngoài.
Ở góc nhìn bề mặt, động thái này có
thể được xem là một bước đi nhằm siết chặt kiểm soát vốn và hạn chế khả năng
đầu tư ra nước ngoài của người dân Trung Quốc. Trong bối cảnh nền kinh tế trong
nước đối mặt với nhiều thách thức, từ thị trường bất động sản suy yếu đến áp
lực giảm phát kéo dài, việc ngăn dòng tiền chảy ra nước ngoài dường như là một
lựa chọn hợp lý.
Tuy nhiên, theo bà Diana Choyleva,
chuyên gia kinh tế của Enodo Economics, cách lý giải này chưa phản ánh đầy đủ
bản chất của những gì đang diễn ra.
Nếu mục tiêu của Bắc Kinh chỉ đơn
thuần là giữ nguồn tiết kiệm của người dân ở lại trong nước, sẽ rất khó giải
thích vì sao Hồng Kông lại đang trải qua giai đoạn sôi động nhất về các đợt
phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) trong nhiều năm trở lại đây.
Theo bà Choyleva, Trung Quốc không
tìm cách ngăn dòng vốn vượt qua biên giới. Điều Bắc Kinh muốn là bảo đảm dòng
vốn đó đi qua những kênh mà cơ quan quản lý có thể theo dõi, kiểm soát và điều
tiết khi cần thiết.
DÒNG
VỐN ĐƯỢC PHÉP RA NƯỚC NGOÀI, NHƯNG PHẢI ĐI ĐÚNG “CỬA”
Khi nhìn lại những chính sách tài
chính mà Trung Quốc triển khai trong vài năm gần đây, có thể thấy một logic
nhất quán đang dần hình thành.
Thay vì đóng cửa hệ thống tài chính,
Bắc Kinh đang xây dựng những “hành lang được cấp phép” để dòng vốn có thể lưu
chuyển giữa Trung Quốc và phần còn lại của thế giới.
Một trong những ví dụ rõ nét nhất là
các chương trình Stock Connect và Wealth Management Connect. Đây là những cơ
chế được thiết kế nhằm kết nối nhà đầu tư tại Trung Quốc đại lục với thị trường
tài chính Hồng Kông thông qua những quy trình được giám sát chặt chẽ.
Song song với đó, các chương trình
Nhà đầu tư tổ chức trong nước đủ điều kiện (QDII) và Nhà đầu tư tổ chức nước
ngoài đủ điều kiện (QFII) cũng liên tục được mở rộng. Các cơ chế này cho phép
các tổ chức tài chính Trung Quốc đầu tư ra nước ngoài và tạo điều kiện để nhà
đầu tư quốc tế tiếp cận thị trường Trung Quốc trong khuôn khổ mà Bắc Kinh kiểm
soát.
Xu hướng này còn thể hiện ở việc
ngày càng nhiều doanh nghiệp công nghệ Trung Quốc lựa chọn niêm yết tại Hồng
Kông thay vì New York. Đồng thời, thị trường trái phiếu của Hồng Kông cũng đang
cung cấp số lượng ngày càng lớn các sản phẩm được định giá bằng đồng nhân dân
tệ.
Dưới góc nhìn đó, chiến dịch xử lý
các nền tảng như Futu, Tiger Brokers hay Longbridge không phải là một động thái
đơn lẻ. Đây là một phần trong chiến lược được xây dựng từ nhiều năm qua nhằm
hạn chế những hoạt động đầu tư xuyên biên giới mà Bắc Kinh cho là diễn ra ngoài
phạm vi giám sát của cơ quan quản lý.
Nói cách khác, điều Trung Quốc phản
đối không phải là việc người dân đầu tư ra nước ngoài. Điều họ phản đối là việc
các dòng vốn đó vận hành thông qua những kênh nằm ngoài tầm nhìn của Nhà nước.
Sự khác biệt này rất quan trọng bởi
nó cho thấy Bắc Kinh đang tìm cách tái định hình cách thức dòng vốn lưu chuyển,
thay vì ngăn chặn hoàn toàn quá trình đó.
HỒNG
KÔNG TRỞ THÀNH CÁNH CỔNG GIỮA NHÂN DÂN TỆ VÀ ĐÔ LA MỸ
Sự bùng nổ của thị trường IPO tại
Hồng Kông trong thời gian gần đây phản ánh rõ nét quá trình tái cấu trúc đó.
Khi các con đường đầu tư không chính
thức dần bị thu hẹp, những kênh được cấp phép và giám sát chính thức ngày càng
trở nên quan trọng hơn. Các doanh nghiệp muốn tiếp cận nguồn vốn khổng lồ từ
nhà đầu tư Trung Quốc ngày càng có động lực niêm yết tại Hồng Kông. Ngược lại,
những nhà đầu tư Trung Quốc muốn mở rộng danh mục tài sản ra nước ngoài cũng
ngày càng phải dựa vào các sản phẩm tài chính được cung cấp thông qua thị
trường này.
Theo bà Choyleva, chính cơ chế vận
hành của Stock Connect cho thấy rõ triết lý của Bắc Kinh.
Nhà đầu tư đại lục có thể sử dụng hệ
thống này để mua cổ phiếu niêm yết tại Hồng Kông. Tuy nhiên, khi bán cổ phiếu
và hiện thực hóa lợi nhuận, dòng tiền cuối cùng vẫn quay trở lại hệ thống tài
chính trong nước dưới dạng nhân dân tệ. Điều đó đồng nghĩa với việc dòng vốn
được phép tiếp cận thị trường quốc tế nhưng không hoàn toàn rời khỏi quỹ đạo
tài chính của Trung Quốc.
Trong nhiều năm, Hồng Kông được xem
là “cửa sổ nhìn ra thế giới” của Trung Quốc. Nhưng vai trò đó đang thay đổi. Đặc
khu này ngày càng được tái định vị thành một “cánh cổng được kiểm soát” giữa
hai thế giới tài chính: một bên là hệ thống lấy đồng nhân dân tệ làm trung tâm
và bên kia là hệ thống toàn cầu vận hành chủ yếu dựa trên đồng đô la Mỹ.
Đối với Bắc Kinh, đây là một mô hình
mang lại nhiều lợi ích. Hồng Kông vẫn duy trì được tính quốc tế đủ lớn để thu
hút các nhà đầu tư toàn cầu, nhưng đồng thời vẫn nằm trong một không gian mà
Trung Quốc có khả năng giám sát và gây ảnh hưởng đáng kể.
Cách tiếp cận này cũng giúp Bắc Kinh
giải quyết một bài toán không hề đơn giản: đáp ứng nhu cầu đầu tư quốc tế ngày
càng tăng của người dân mà không phải chấp nhận tự do hóa hoàn toàn tài khoản
vốn.
THAM
VỌNG XÂY DỰNG MỘT HỆ SINH THÁI TÀI CHÍNH SONG SONG
Chiến lược hiện nay của Trung Quốc
không làm thay đổi những động lực cơ bản khiến các hộ gia đình muốn đầu tư ra
nước ngoài. Giống như các nhà đầu tư ở nhiều quốc gia khác, người dân Trung
Quốc mong muốn đa dạng hóa tài sản, tìm kiếm lợi suất cao hơn và giảm bớt sự
phụ thuộc vào các kênh đầu tư trong nước.
Việc đóng lại các kênh đầu tư không
chính thức không khiến nhu cầu đó biến mất. Nó chỉ khiến nhu cầu được chuyển
hướng sang những con đường mà Bắc Kinh cho phép.
Trong nhiều thập kỷ, phần lớn lượng
tiết kiệm dư thừa của Trung Quốc được đưa ra thế giới thông qua Nhà nước. Ban
đầu, nguồn vốn này được tích lũy dưới dạng dự trữ ngoại hối và đầu tư vào các
tài sản nước ngoài, trong đó có một lượng lớn trái phiếu kho bạc Mỹ. Sau đó,
nguồn lực tài chính này tiếp tục được sử dụng để hỗ trợ các sáng kiến chiến
lược như Vành đai và Con đường (BRI). Nói cách khác, các quyết định về việc
nguồn vốn của Trung Quốc được đầu tư ở đâu chủ yếu do Nhà nước đưa ra.
Theo bà Choyleva, giai đoạn tiếp
theo có thể sẽ khác. Thông qua việc mở rộng vai trò của Hồng Kông, Trung Quốc
đang từng bước cho phép các hộ gia đình và tổ chức tư nhân tham gia nhiều hơn
vào quá trình ra quyết định đầu tư. Tuy nhiên, điều đó không đồng nghĩa với
việc Bắc Kinh chấp nhận dòng vốn hoàn toàn tự do.
Mục tiêu của Trung Quốc là mở rộng
quyền lựa chọn nhưng không từ bỏ quyền kiểm soát. Kết quả là một mô hình nằm
giữa hai thái cực. Đó không phải là một hệ thống tài chính khép kín hoàn toàn,
nhưng cũng không phải là mô hình tự do hóa tài chính theo kiểu phương Tây.
Xa hơn, những động thái hiện nay cho
thấy Trung Quốc đang âm thầm xây dựng một hệ sinh thái tài chính song song lấy
đồng nhân dân tệ làm trung tâm.
Trong nhiều thập kỷ qua, hệ thống
tài chính toàn cầu vận hành chủ yếu dựa trên đồng đô la Mỹ. Hệ sinh thái tài
chính nhân dân tệ hiện chưa thể thay thế hệ thống đó, và có lẽ đó cũng chưa
phải mục tiêu trước mắt của Bắc Kinh.
Tuy nhiên, sự tồn tại của hai hệ
sinh thái tài chính song song sẽ khiến môi trường đầu tư toàn cầu trở nên phức
tạp hơn.
Dòng vốn lưu chuyển thông qua Hồng
Kông ngày càng chịu sự giám sát của Trung Quốc, trong khi hệ thống tài chính
dựa trên đồng đô la Mỹ vẫn vận hành theo luật pháp và các thể chế của Mỹ.
Một doanh nghiệp niêm yết tại New
York phải chấp nhận các yêu cầu tuân thủ nghiêm ngặt hơn cùng nguy cơ kiện tụng
lớn hơn, nhưng đổi lại được hưởng lợi từ tính minh bạch và khả năng dự báo của
hệ thống pháp lý Mỹ. Trong khi đó, niêm yết tại Hồng Kông có thể đòi hỏi ít thủ
tục pháp lý hơn, song nhà đầu tư cũng phải cân nhắc tới mức độ ảnh hưởng của
Bắc Kinh đối với thị trường.
Mục tiêu của Trung Quốc không phải
thay thế hệ thống đồng đô la trong một sớm một chiều. Điều Bắc Kinh hướng tới
là xây dựng những thị trường vốn sâu rộng hơn, mở rộng phạm vi sử dụng của đồng
nhân dân tệ và phát triển một hệ sinh thái tài chính đủ lớn để vận hành song
song với hệ thống hiện hữu.
Trong chiến lược đó, Hồng Kông được
xem là mắt xích trung tâm. Đặc khu này đang trở nên quốc tế hơn, nhưng theo
những điều kiện do Trung Quốc đặt ra. Vì vậy, theo bà Choyleva, việc xem những
động thái siết đầu tư xuyên biên giới hiện nay là dấu hiệu cho thấy Bắc Kinh
đang rút lui khỏi quá trình hội nhập tài chính toàn cầu không chỉ là một cách
hiểu thiếu đầy đủ, mà còn có thể dẫn đến những đánh giá sai lầm về hướng đi dài
hạn của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.