Tại Việt Nam, nền kinh tế không tiền mặt không còn là viễn cảnh tương lai. Từ siêu thị, quán cà phê đến chợ dân sinh và hàng quán vỉa hè, việc quét mã QR để thanh toán đã trở thành một phần quen thuộc trong cuộc sống hàng ngày.
Theo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, số lượng giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt trong năm tháng đầu năm 2026 tăng hơn 34% so với cùng kỳ năm trước, trong khi giao dịch qua mã QR tăng gần 40%, đưa Việt Nam trở thành một trong những thị trường thanh toán số phát triển nhanh nhất khu vực Đông Nam Á.
Xu hướng này được kỳ vọng sẽ tiếp tục tăng tốc trong những năm tới. Theo Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia giai đoạn 2026-2030, Chính phủ đặt mục tiêu đến cuối thập kỷ này, giá trị thanh toán không dùng tiền mặt gấp 30 lần GDP, đồng thời 95% dân số từ 15 tuổi trở lên có tài khoản ngân hàng.
Tuy nhiên, quá trình chuyển đổi này không diễn ra đồng đều ở tất cả các nhóm dân số. Người lớn tuổi vẫn là một trong những nhóm còn khá thận trọng khi tiếp cận các phương thức thanh toán hiện đại.
Theo các nhà nghiên cứu tại Đại học RMIT Việt Nam, sự không đồng đều có thể không nằm ở công nghệ, mà ở những yếu tố tâm lý ảnh hưởng đến cách mỗi người thích ứng với sự thay đổi.
Tiến sĩ Jasper Teow và Tiến sĩ Nguyễn Thị Vân Anh, giảng viên ngành Digital Marketing tại RMIT Việt Nam, đang nghiên cứu cách người lớn tuổi thích ứng với thế giới ngày càng số hóa.
Trong nghiên cứu mới nhất do nhóm nghiên cứu tại Đại học RMIT Việt Nam thực hiện dựa trên khảo sát 400 người trưởng thành tại Vương quốc Anh và Hoa Kỳ, đã phát hiện rằng kỹ năng số thôi chưa đủ để lý giải vì sao có người sẵn sàng sử dụng thanh toán số, trong khi những người khác vẫn còn ngần ngại.
Nghiên cứu chỉ ra rằng hai người lớn tuổi có thể cùng sử dụng một loại điện thoại thông minh, thậm chí có trình độ hiểu biết công nghệ tương đương, nhưng lại có phản ứng hoàn toàn khác nhau khi được yêu cầu thanh toán bằng ví điện tử hoặc quét mã QR. Một người xem đó là cơ hội để học hỏi điều mới, trong khi người kia lại lo lắng mình sẽ mắc sai sót. Sự khác biệt này thường bắt nguồn từ cách họ nhìn nhận chính mình khi phải đối mặt với những thay đổi
Một trong những yếu tố tâm lý được nhóm nghiên cứu xác định là cảm giác bất lực liên quan đến tuổi tác – trạng thái khi người lớn tuổi dần cảm thấy mình không còn đủ khả năng đối mặt với những thử thách mới, giải quyết các tình huống bất ngờ hay giữ được sự chủ động trước những điều chưa quen thuộc. Khi sự tự tin vào khả năng thích ứng suy giảm, ngay cả những công nghệ đơn giản cũng có thể trở thành rào cản trước khi họ kịp trải nghiệm.
Tiến sĩ Jasper Teow, giảng viên ngành Digital Marketing tại RMIT Việt Nam chia sẻ rằng đối với một số người lớn tuổi, rào cản lớn nhất không nằm ở bản thân công nghệ. Đôi khi, đó là cảm giác rằng mình không còn thích nghi tốt như trước nữa
“Đó là sự chuyển biến rất âm thầm, từ suy nghĩ ‘Tôi có thể tự xoay xở được’ sang ‘Liệu mình còn làm được không?’, rồi cuối cùng là ‘Cố gắng để làm gì nữa?’," Tiến sĩ Jasper Teow nói. "Khi đã ở trạng thái đó, nhiều người sẽ né tránh công nghệ ngay cả trước khi họ thực sự thử sử dụng”.
Tuy nhiên, nghiên cứu cũng mang đến một góc nhìn đầy lạc quan. Những người lớn tuổi có khả năng vận dụng kinh nghiệm sống và luôn cởi mở với các góc nhìn mới khi đối mặt với thử thách sẽ có xu hướng sẵn sàng đón nhận các công nghệ thanh toán số hơn đáng kể.
Thay vì tự nhủ “Tôi đã quá già để học thứ này”, họ tiếp cận công nghệ với một tâm thế khác: “Tôi đã từng thích nghi với nhiều thay đổi trong cuộc sống. Lần này cũng không ngoại lệ”.
Theo nhóm nghiên cứu, khác biệt này rất quan trọng bởi nó cho thấy thúc đẩy hòa nhập số không chỉ đơn thuần là dạy người lớn tuổi cách sử dụng công nghệ. “Công nghệ luôn thay đổi, nhưng điều quan trọng nhất là mỗi người vẫn giữ được niềm tin rằng mình có thể tiếp tục học hỏi," Tiến sĩ Nguyễn Thị Vân Anh, giảng viên ngành Digital Marketing tại RMIT Việt Nam nhận định. "Đó mới là nền tảng của hòa nhập số".
Theo nhóm nghiên cứu tại Đại học RMIT Việt Nam, những phát hiện này cho thấy các ngân hàng, tổ chức tài chính và nhà cung cấp dịch vụ thanh toán số cần thay đổi cách khuyến khích người dùng tiếp cận công nghệ.
Đơn giản hóa giao diện và quy trình thanh toán là điều cần thiết, nhưng chưa đủ. Điều quan trọng không kém là giúp người dùng cảm thấy tự tin khi trải nghiệm công nghệ. Những giải pháp như hướng dẫn từng bước, thông báo xác nhận giao dịch rõ ràng hay cơ chế dễ dàng sửa hoặc hoàn tác khi xảy ra sai sót có thể giúp người dùng an tâm hơn trong quá trình sử dụng.
Cách truyền thông cũng cần thay đổi. Thay vì chỉ nhấn mạnh rằng thanh toán số và các sản phẩm số khác rất “nhanh” hay “tiện lợi”, các chiến dịch có thể truyền tải thông điệp rằng việc học một công nghệ mới luôn cần thời gian và mắc lỗi là một phần tự nhiên của quá trình học hỏi. Khuyến khích người dùng kiên trì trải nghiệm và học hỏi từ những lần đầu sử dụng có thể mang lại hiệu quả lâu dài hơn so với việc chỉ tập trung vào tính năng của công nghệ.
Gia đình cũng giữ vai trò quan trọng trong hành trình hòa nhập số của người lớn tuổi. Với nhiều người, con cháu chính là những “người thầy công nghệ” đầu tiên. Tuy nhiên, nếu người thân luôn làm thay mọi thao tác, họ có thể vô tình làm mất đi cơ hội để người lớn tuổi tự học và xây dựng sự tự tin.
Tiến sĩ Hoàng Ái Phương, Chủ nhiệm cấp cao bộ môn Digital Marketing, cho rằng những phát hiện này củng cố một bài học quan trọng về hòa nhập số. “Khi Việt Nam tiếp tục thúc đẩy chuyển đổi số trong bối cảnh dân số đang già hóa, thước đo thực sự của sự hòa nhập không nằm ở công nghệ, mà ở việc người lớn tuổi có còn tin rằng họ vẫn có thể tiếp tục học hỏi, làm chủ công nghệ và tham gia một cách tự tin vào nền kinh tế số hay không," Tiến sĩ Phương chia sẻ.
Trong thời gian tới, nhóm nghiên cứu sẽ mở rộng khảo sát sang bối cảnh Việt Nam. Y tế, dịch vụ công, bán lẻ và giao thông công cộng đều đang ngày càng số hóa. Khi việc tiếp cận các dịch vụ thiết yếu ngày càng phụ thuộc vào công nghệ số, hiểu rõ những yếu tố tâm lý thúc đẩy hoặc cản trở sự thích ứng sẽ góp phần xây dựng các giải pháp hòa nhập số hiệu quả và bền vững hơn.
“Một tương lai số không chỉ cần nhanh hơn hay thông minh hơn," Tiến sĩ Jasper Teow nhấn mạnh. "Đó phải là một tương lai nơi mọi người, bất kể tuổi tác, đều cảm thấy mình vẫn có thể học hỏi, thích nghi và luôn là một phần của xã hội".
Tại sự kiện kỷ niệm 10 năm ra mắt (8/9), nền tảng ẩm thực Trip.Gourmet công bố danh sách Fine Dining toàn cầu 2027 với sự góp mặt của ba đại diện nhà hàng Việt Nam...
Từ một hạt đậu nành nhỏ bé nhưng “giàu có” về giá trị dinh dưỡng, Fami không ngừng khám phá và phát triển đa dạng sản phẩm, đưa nguồn dưỡng chất lành từ “hạt vàng tự nhiên” đến gần hơn với nhu cầu và nhịp sống của người Việt, góp phần vun đắp cuộc sống “giàu tự nhiên” từ bên trong.
Trong bối cảnh ngành công nghiệp sản xuất bia đang gặp khó khăn, bia không cồn đã trở thành một trong những điểm sáng. Dù vẫn chỉ chiếm hơn 6% doanh thu bia toàn cầu, tốc độ tăng trưởng của phân khúc này đã đạt mức 6 đến 17% mỗi năm trong vòng 5 năm trở lại đây…
Khi các chương trình kích cầu Quốc khánh 2/9 kết thúc, thị trường bán lẻ nhanh chóng chuyển hướng sang mùa Trung thu 2026. Từ bánh Trung thu, cốm, trái cây đến các sản phẩm đồ chơi truyền thống, thị trường hàng Việt đang bước vào những ngày sôi động…
Năm học 2026 - 2027 là năm đầu tiên Hà Nội triển khai sắp xếp lại mạng lưới cơ sở giáo dục công lập gắn với mô hình chính quyền địa phương hai cấp, với quy mô kỷ lục hơn 2,3 triệu học sinh, tăng khoảng 37.800 học sinh và hơn 1.000 lớp so với năm học trước…
Để thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, cũng trong ngày 28/7/2026 Bộ Chính trị đã ký ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết với 40 chỉ tiêu và 51 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể.
Chi phí bình quân người lao động Việt Nam phải chi trả để có việc làm ở nước ngoài giảm 23,8% trong giai đoạn 2021-2025, trong khi thu nhập bình quân ngay trong tháng làm việc đầu tiên tăng 25,4%.