
Khi Đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam John Nielsen phát đi thông điệp rằng Chính phủ Đan Mạch “
không chấp nhận viện trợ phát triển bị sử dụng sai mục đích
”, đó chắc hẳn không phải chỉ là một phát biểu ngoại giao.
Ở quê nhà, người dân đang dõi theo cách thức xử lý sự việc này của Đại sứ quán Đan Mạch, với tư cách là một cơ quan của Chính phủ Đan Mạch, và cách thức cũng như kết quả xử lý những chuyện đại loại thế này chắc chắn sẽ được thể hiện vào lá phiếu của cử tri trong những kỳ bầu cử sắp tới.
Chính phủ cánh tả của nữ Thủ tướng Helle Thorning-Schmidt, người của Đảng Dân chủ Xã hội Bắc Âu, mới chính thức nắm quyền chưa đầy một năm, hiện đang chịu những sức ép nặng nề trong việc quản lý và điều hành đất nước trong giai đoạn suy thoái kinh tế, những sức ép đến từ cả người dân và các đảng đối lập.
Trong lịch sử nhiều năm tham gia các hoạt động viện trợ quốc tế, Đan Mạch, cũng như nhiều quốc gia Bắc Âu khác, luôn được xem là những đối tác hào hiệp và đầy trách nhiệm, không chỉ với Việt Nam mà còn với nhiều quốc gia đang phát triển khác trên thế giới.
Nhưng hào hiệp không có nghĩa là dễ dãi. Tính minh bạch và trách nhiệm giải trình đối với bất kỳ khoản chi tiêu công nào đã trở thành tiêu chí hàng đầu tại những quốc gia phát triển như Đan Mạch, và điều này nhận được sự đồng thuận sâu sắc từ đông đảo người dân.
Việc cần thiết phải “sớm có kết luận cuối cùng một cách khách quan nhất” về sự việc, đối với ông Nielsen và đồng sự, là một trách nhiệm, và cũng là điều mà đông đảo người dân Việt Nam đang mong muốn, sau khi Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Viết Thanh cam kết điều đó với chính ông Nielsen trong cuộc họp chiều ngày 1/6 vừa qua, xung quanh việc ba dự án ODA từ nguồn vốn viện trợ của Đan Mạch bị ngừng lại vì nghi ngờ có gian lận.
Tại cuộc họp này, như Thông tấn xã Việt Nam đã tường thuật, Thứ trưởng Thanh đã "đánh giá cao việc Đại sứ quán Đan Mạch tổ chức buổi đối thoại trực tiếp với từng chủ dự án để nghe các dự án giải trình những điểm cần làm sáng tỏ", để từ đó "cùng với Đại sứ quán xây dựng bản báo cáo kết luận để đánh giá khách quan tình hình của các dự án".
Thông điệp đó từ phía cơ quan "chủ quản" các dự án gây tai tiếng là Bộ Khoa học Công nghệ là đáng ghi nhận trong bối cảnh hiện nay. Tuy nhiên, làm sáng tỏ đến đâu là vấn đề công luận quan tâm: không chỉ là chuyện gian lận, đây còn là vấn đề ngoại giao và thể diện quốc gia.
Khi người dân Đan Mạch muốn biết những đồng tiền thuế họ đóng đang được chi tiêu thế nào, thì chắc chắn người dân Việt Nam cũng muốn được biết điều đó đối với những đồng tiền vay mà sau này được trả bằng tiền thuế của con cháu họ.
Không phải ngẫu nhiên mà trong hội nghị công bố chiến lược đối tác quốc gia mới, Ngân hàng Thế giới (WB) đã nhấn mạnh rằng minh bạch và trách nhiệm giải trình là một ưu tiên của các dự án có sử dụng vốn ODA của Việt Nam. Báo cáo của cơ quan này tiếp tục ghi nhận rằng tham nhũng "ở cấp độ dự án" vẫn là một dạng "rủi ro" vì "những hạn chế trong năng lực quản lý tín dụng ủy thác" và tình trạng "tham nhũng ăn sâu trong hệ thống".
Trong nỗ lực hội nhập với thế giới, những giải thích đại loại những sai sót là do "đặc thù Việt Nam" sẽ không còn lọt tai nữa. Hiện không thiếu gì công cụ nghiệp vụ cả về an ninh và tài chính để có thể "đọc" lại các báo cáo và số liệu, để từ đó có thể "đánh giá khách quan" như lời Thứ trưởng Trần Viết Thanh.
WB cho biết trong kế hoạch hoạt động tại Việt Nam tới đây, các chức năng kiểm toán nội bộ và xây dựng năng lực chống tham nhũng sẽ tiếp tục được lồng ghép vào trong tất cả các dự án nếu thích hợp. "Rủi ro tham nhũng cũng có thể được giảm bớt bằng những nỗ lực tăng cường quản trị thể chế và tận dụng mọi cơ hội để tăng cường tính minh bạch, trách nhiệm giải trình và sự tham gia của người dân trong các dự án", báo cáo của cơ quan này viết.
Lo lắng này của WB cần được "chuyển hóa" mạnh mẽ vào cách thức quản lý và điều hành các dự án ODA tại Việt Nam, trong bối cảnh "tai tiếng" đã khá nhiều, từ PMU 18 đến đại lộ Đông Tây và giờ là các dự án "có nghi ngờ gian lận". Đừng quên, trong danh mục ODA đã cam kết, vẫn còn khoảng hơn 30 tỷ USD chưa giải ngân và nguy cơ "gian lận" vẫn còn đang lơ lửng ở đâu đó.




Chuyến công tác của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tại Liên bang Nga góp phần thúc đẩy hợp tác ASEAN - Nga đi vào chiều sâu, đồng thời tạo thêm động lực cho quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Nga.
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Tổng thống Nga Vladimir Putin nhất trí thúc đẩy triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao, tạo đột phá trong hợp tác năng lượng, thương mại, đầu tư, khoa học - công nghệ, giáo dục và giao lưu nhân dân.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Việt Nam và Đức củng cố tin cậy chính trị, tận dụng EVFTA, mở rộng hợp tác trong thương mại, đầu tư, công nghệ, kinh tế xanh và đào tạo nhân lực.
Sáng 19/6, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã về tới Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tham dự Hội nghị Cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN - Nga tại Liên bang Nga.
Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định Việt Nam luôn tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có doanh nghiệp Nga, đồng thời đề nghị Quỹ Đầu tư trực tiếp Nga thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực tiềm năng.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.