Ngày thứ Năm (25/6), Bộ Dầu mỏ Iraq cảnh báo rằng nước này “sẽ phải đưa ra quyết định về việc tiếp tục ở lại hay rút khỏi” OPEC nếu không được phân bổ mức trần sản lượng đủ cao. Tuy nhiên, chỉ vài giờ sau, bộ này hạ giọng, nói rằng việc rút khỏi OPEC chưa được đề xuất và không phải lập trường chính thức của Chính phủ Iraq.
Những tín hiệu thiếu nhất quán từ Baghdad có thể tạo thêm sức ép lên OPEC, tổ chức vốn vẫn đang chịu tác động sau khi Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) - một thành viên lâu năm - gần đây rời khỏi nhóm. Diễn biến này xảy ra trong bối cảnh các nước Trung Đông đang tăng sản lượng sau thỏa thuận tạm thời giữa Mỹ và Iran nhằm chấm dứt chiến tranh, khiến giá dầu giảm và làm gia tăng nguy cơ dư cung.
Nỗ lực bơm thêm dầu của Iraq cho thấy áp lực mà các nước sản xuất đang đối mặt khi tìm cách bù đắp nguồn thu bị mất. Thị trường hiện phải hấp thụ lượng cung lớn đi qua eo biển Hormuz, sau khi tuyến hàng hải này được mở lại theo thỏa thuận hòa bình tạm thời giữa Mỹ và Iran. Lượng dầu bổ sung này đã khiến giá dầu mất toàn bộ mức tăng trong giai đoạn chiến tranh.
Các nước Vùng Vịnh đã bỏ lỡ cơ hội bán ra hàng triệu thùng dầu, trong đó Iraq là một trong những quốc gia chịu tác động nặng nhất. Trong suốt thời gian chiến tranh, OPEC vẫn từng bước nâng hạn mức sản lượng cho các thành viên. Tuy nhiên, phải đến khi eo biển Hormuz được mở lại, các nước này mới có thể thực sự khai thác và xuất khẩu thêm dầu theo hạn mức mới.
Động thái gây sức ép của Iraq diễn ra trong lúc OPEC và các đối tác đang bước vào một quá trình thường gây nhiều tranh cãi. Đó là việc đánh giá năng lực sản xuất kỹ thuật của từng thành viên để làm cơ sở đặt mục tiêu sản lượng cho năm tới.
Hồi tháng 5, Bộ trưởng Dầu mỏ Iraq Basim Muhammad Khudhair cho biết nước này muốn được nâng hạn ngạch sản lượng lên 5 triệu thùng/ngày, cao hơn đáng kể so với hiện nay. Vì vậy, việc Iraq để ngỏ khả năng rời OPEC có thể là cách gây sức ép để được phân bổ mục tiêu sản lượng lớn hơn.
Theo dữ liệu do hãng tin Bloomberg tổng hợp, ngay trước chiến tranh, Iraq khai thác khoảng 4,4 triệu thùng/ngày và có thể vẫn còn dư địa tăng thêm vài trăm nghìn thùng/ngày.
Ban đầu, trong ngày thứ Năm, ông Salim Al-Rikabi, người phát ngôn Bộ Dầu mỏ Iraq, nói rằng nước này “hiện không có ý định rút khỏi” OPEC. Tuy nhiên, Baghdad cho rằng tổ chức này cần nâng trần sản lượng cho Iraq. Nếu yêu cầu này không được đáp ứng, ông cảnh báo Iraq “sẽ phải đưa ra quyết định về việc tiếp tục ở lại hay rút khỏi”.
Chỉ vài giờ sau, Bộ Dầu mỏ Iraq khẳng định “các thông tin cho rằng Iraq đang cân nhắc chấm dứt tư cách thành viên OPEC không phản ánh lập trường chính thức của Chính phủ Iraq”. Tuyên bố cũng nêu rõ cả Thủ tướng lẫn Chính phủ Iraq đều chưa đề xuất rút khỏi OPEC.
Dù vậy, Bộ Dầu mỏ Iraq cho biết các thành viên OPEC vẫn ghi nhận “hoàn cảnh đặc biệt” của nước này, cũng như những khó khăn mà ngành dầu mỏ Iraq đã trải qua trong 4 thập kỷ qua, bao gồm chiến tranh, trừng phạt và nhiều thách thức khác. Theo bộ này, các yếu tố đó đang được OPEC xem xét để xác định mức sản lượng “công bằng” cho Iraq.
Trên thực tế, Iraq từ lâu không hài lòng với các giới hạn sản lượng do OPEC+ đạt ra. Liên minh này được thành lập năm 2016, gồm các thành viên OPEC và một số nước ngoài nhóm, trong đó có Nga.
Iraq cho rằng nước này cần được khôi phục xuất khẩu dầu và tái thiết nền kinh tế đã bị tàn phá sau nhiều thập kỷ xung đột và trừng phạt. Trước đây, việc Iraq nhiều lần khai thác vượt hạn ngạch chính thức từng khiến nước này bị Saudi Arabia, thành viên trên thực tế giữ vai trò dẫn dắt OPEC, chỉ trích.
Những căng thẳng tương tự cũng góp phần khiến UAE tuyên bố rời OPEC vào cuối tháng 4, chấm dứt nhiều thập kỷ là thành viên của tổ chức này. UAE từ lâu muốn tận dụng tối đa các khoản đầu tư vào năng lực sản xuất dầu, trước khi quá trình chuyển dịch năng lượng tiếp tục làm giảm nhu cầu nhiên liệu hóa thạch.
Trong khi đó, nhiều năm qua, Saudi Arabia thường gây sức ép để các nước OPEC khác kiềm chế nguồn cung dầu thô nhằm hỗ trợ giá.
Theo dữ liệu do Bloomberg tổng hợp, việc UAE rời OPEC đã khiến tổng năng lực sản xuất của các thành viên còn lại trong tổ chức giảm khoảng 14%. Nếu Iraq cũng rời đi, quy mô năng lực sản xuất của OPEC sẽ giảm thêm 17%.
Giá dầu thô bật tăng sau mấy phiên giảm sâu, sau khi có tin Iran tấn công tàu bè ở eo biển Hormuz...
Tỷ giá đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ cùng giảm sau báo cáo chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE) đến từ Bộ Thương mại Mỹ, mở đường cho giá vàng hồi phục...
Xu hướng tiết kiệm quá mức đang gia tăng ở châu Âu, khi ngày càng có nhiều người tiêu dùng ở khu vực này “sợ” tiêu tiền...
Trong kỷ nguyên AI, biết sử dụng công cụ công nghệ là lợi thế, nhưng chưa đủ để người trẻ nổi bật trên thị trường lao động...
Số người có tài sản ròng hơn 30 triệu USD trên thế giới đã tăng 14,4% trong vòng 1 năm...
Kinh tế ngày nay không còn là một lĩnh vực tách biệt, mà được định hình mạnh mẽ bởi địa chính trị, công nghệ và tính bền vững. Giữa dòng chảy thông tin dồi dào, điều độc giả cần nhất ở báo chí chính thống là bối cảnh, góc nhìn chuyên sâu và sự tin cậy. Trong giai đoạn tới, sứ mệnh lớn nhất của báo chí kinh tế không phải là trở thành người đưa tin nhanh nhất, mà là trở thành nền tảng tinh thần của nền kinh tế.
Hạ tầng năng lượng thông minh đóng vai trò quan trọng trong việc tối ưu hóa vận hành hệ thống năng lượng, tăng cường khả năng tích hợp các nguồn năng lượng tái tạo, hiện thực hóa các mục tiêu phát triển xanh của Việt Nam. Nhận diện các cơ hội và thách thức, đề xuất giải pháp thúc đẩy phát triển hạ tầng năng lượng thông minh đang là yêu cầu cấp thiết.