Các ngành sản xuất ô tô và robot đã chịu tác động đặc biệt nghiêm trọng từ việc Trung Quốc siết hạn chế xuất khẩu đất hiếm trong những tuần gần đây. Tuy nhiên, giới phân tích cảnh báo rằng các tập đoàn quốc phòng khổng lồ của phương Tây cũng sẽ bị ảnh hưởng không kém nếu Bắc Kinh không sớm nới lỏng những hạn chế này.
Sau vòng đàm phán thương mại diễn ra trong hai ngày 9-10/6 tại London, các quan chức cấp cao của Mỹ và Trung Quốc đã nhất trí về nguyên tắc một khuôn khổ để giảm căng thẳng và thúc đẩy việc thực thi thỏa thuận đã đạt được ở Geneva hồi tháng trước. Kế hoạch này đang chờ được Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phê chuẩn để đưa vào thực thi.
Sau khi đàm phán kết thúc, Bộ trưởng Bộ Thương mại Mỹ Howard Lutnick đã phát tín hiệu rằng Mỹ sẵn sàng giảm bớt các hạn chế về bán công nghệ cho Trung Quốc để đổi lấy việc Trung Quốc nới lỏng hạn chế xuất khẩu đất hiếm. Gần đây, những hạn chế này là nguyên nhân khiến căng thẳng thương mại Mỹ - Trung nóng trở lại.
Theo hãng tin CNBC, Trung Quốc là quốc gia dẫn đầu trong chuỗi cung ứng đất hiếm của thế giới, chiếm khoảng 60% sản lượng và khoảng 90% hoạt động chế biến đất hiếm toàn cầu. Điều đó có nghĩa là ngoài đất hiếm khai thác trong nước, Trung Quốc còn nhập khẩu đất hiếm từ các quốc gia khác để chế biến.
Giới chức Mỹ đã cảnh báo rằng sự thống trị của Trung Quốc trong lĩnh vực đất hiếm đặt ra một thách thức chiến lược đối với Mỹ và cả thế giới. Trao đổi với CNBC, ông William Bain - trưởng chính sách của Hội đồng Thương mại Anh - nhận định có vẻ Mỹ và Trung Quốc đã đạt bước tiến về vấn đề đất hiếm trong vòng đàm phán vừa rồi, nhưng điều “cực kỳ mang tính chất sống còn” là phải có một bước đột phá mạnh mẽ hơn trong chính sách đất hiếm.
“Vào cuối tuần vừa rồi, đã có sự nới lỏng nhất định trong việc Trung Quốc cấp giấy phép xuất khẩu đất hiếm cho bên mua thuộc các lĩnh vực robot và ô tô điện. Nhưng còn có những đất hiếm cực kỳ quan trọng như samarium dùng trong nam châm, loại chất không thể thiếu cho việc sản xuất máy bay chiến đấu F-35 ở Mỹ”, ông Bain nói.
“Mỹ không thể làm được F-35 nếu không có chất đó. Và nếu Mỹ không tiếp cận được với nguồn cung chất samarium, không những hoạt động sản xuất máy bay chiến đấu của Mỹ bị ảnh hưởng, mà cả an ninh quốc gia cũng vậy”.
Các nguyên tố đất hiếm đóng một vai trò không thể tách rời trong công nghệ quốc phòng hiện đại - theo công ty tư vấn SFA-Oxford. Các chất này là cơ sở cho các hệ thống radar và sonar, dẫn đường bằng laser, và công nghệ dẩy trong môi trường chiến đấu.
Bà Gracelin Baskaran - Giám đốc phụ trách chương trình khoáng sản quan trọng tại Trung tâm Nghiên cứu chiến lược và quốc tế (CSIS) - nói rằng sẽ đến lúc ngành công nghiệp quốc phòng gióng lên hồi chuông báo động về tình trạng khan hiếm đất hiếm. Bà lưu ý rằng nhiều công ty đã có sự báo động như vậy trong các cuộc họp kín.
“Các công ty quốc phòng đang đối mặt với ranh giới ảnh hưởng, xét tới việc họ cần tới hàng nghìn pound đất hiếm cho mỗi chiếc tàu ngầm hay máy bay chiến đấu”, bà Baskaran nói với CNBC.
Vị chuyên gia cho rằng Mỹ, Liên minh châu Âu (EU) và Australia cần điều phối nguồn cung và các động thái can thiệp về nhu cầu để thúc đẩy hoạt động sản xuất đất hiếm, nhấn mạnh rằng các động lực giá cả giữ một vai trò quan trọng. “Nếu giá chất oxide praseodymium-neodymium, một đầu vào quan trọng để sản xuất nam châm đất hiếm vĩnh cửu, duy trì dưới mức 60 USD/kg cho tới năm 2030, gần một nửa nguồn cung dự kiến của chất này bên ngoài Trung Quốc sẽ trở nên bất khả thi về mặt tài chính. Bên phía nguồn cung, thực tế này đòi hỏi các biện pháp hỗ trợ như tín dụng thuế và trợ cấp cho các nhà sản xuất”, bà Baskaran phát biểu.
Chuyên gia Henry Sanderson của Royal United Services Institute (RUSI), một tổ chức nghiên cứu quốc phòng và an ninh ở London - nói rằng ngành công nghiệp quốc phòng không lên tiếng mạnh mẽ như ngành công nghiệp ô tô khi nói về mối lo ngại trước tình trạng khan hiếm đất hiếm.
“Ngành công nghiệp quốc phòng có mức độ minh bạch thấp hơn nên khó nói, nhưng chắc chắn là họ dùng đất hiếm và nam châm đất hiếm, nhất là nam châm samarium cobalt. Nhưng nhu cầu đất hiếm của ngành này cũng thấp hơn so với ngành xe điện hay robot”, ông Sanderson nói với CNBC.
Với GDP năm 2025 đạt 4,3 nghìn tỷ USD, California tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu trong nền kinh tế Mỹ. Nếu được xem là một quốc gia độc lập, California sẽ là nền kinh tế lớn thứ 4 thế giới, chỉ sau Mỹ, Trung Quốc và Đức...
Seattle, một trong những thành phố phát triển nhanh nhất tại Mỹ, đã rơi vào một cuộc khủng hoảng nhà ở trong những năm gần đây...
Ấn Độ và Nhật Bản đang tăng cường hợp tác về khoáng sản quan trọng nhằm củng cố chuỗi cung ứng và giảm phụ thuộc vào Trung Quốc. Thỏa thuận cho thấy cuộc cạnh tranh bảo đảm nguồn nguyên liệu chiến lược cho các ngành công nghệ cao đang ngày càng quyết liệt…
Tình trạng gián đoạn vận tải biển qua eo biển Hormuz những tháng gần đây khiến sự chú ý dồn sang một hành lang hàng hải quan trọng khác là eo biển Malacca...
Theo một khảo sát của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) được công bố mới đây, tài sản trung vị của người trong độ tuổi từ 16-34 tại eurozone là 24.600 euro...
Nhìn lại di sản và thành tựu của Thời báo Kinh tế Việt Nam (nay là Tạp chí Kinh tế Việt Nam) trong 35 năm qua, giá trị lớn nhất không chỉ đo bằng lượng thông tin phục vụ bạn đọc hàng ngày, hàng giờ, cũng không chỉ ở tên gọi và số lượng các ấn phấm báo chí đã phát hành, mà còn được thể hiện ở tư duy bứt phá của những thế hệ lãnh đạo được giao nhiệm vụ thực hiện sứ mệnh phát triển “dòng thông tin kinh tế phục vụ công cuộc kiến tạo và phát triển đất nước”.
Ngày 3/7, thông tin mới nhất từ Cục Hải quan cho biết, tàu cá vận chuyển khoảng 30 nghìn lít dầu DO không rõ nguồn gốc vừa được phát hiện, bắt giữ.