Trong phiên giao dịch tại New York ngày thứ Hai (29/6), đồng yên giảm 0,2%, có lúc chạm mức 161,98 yên đổi 1 USD. Mức này thấp hơn mốc 161,95 yên đổi 1 USD từng ghi nhận vào tháng 7/2024, thời điểm Nhật Bản cũng phải triển khai chiến dịch hỗ trợ tỷ giá. Vào sáng ngày thứ Ba (30/6) theo giờ Việt Nam, đồng yên giao dịch trên mức 162 yên đổi 1 USD.
Gần 40 năm trước, đồng yên cũng từng giao dịch quanh vùng này, nhưng bối cảnh khi đó hoàn toàn khác. Đồng tiền Nhật Bản lúc ấy đang trong chu kỳ tăng giá mạnh kéo dài nhiều năm sau Hiệp định Plaza - thỏa thuận tiền tệ do Mỹ dẫn dắt. Đó cũng là thời điểm bong bóng tài sản tại Nhật Bản bắt đầu hình thành, còn Liên Xô vừa trải qua thảm họa hạt nhân Chernobyl.
Hiện nay, đồng yên lại đi theo chiều ngược lại. Đồng tiền này đang suy yếu trong bối cảnh Nhật Bản dần thoát khỏi giai đoạn trì trệ kinh tế kéo dài nhiều thập kỷ. Đồng yên yếu giúp các doanh nghiệp xuất khẩu cải thiện lợi nhuận, qua đó góp phần thúc đẩy thị trường chứng khoán Nhật Bản lập kỷ lục.
Tuy nhiên, đồng yên yếu cũng kéo theo nhiều hệ lụy. Chi phí nhập khẩu tăng mạnh, nhất là với dầu và khí đốt - những mặt hàng thường được thanh toán bằng đồng USD. Điều này khiến áp lực lạm phát đè nặng lên người tiêu dùng Nhật Bản, khi họ phải chi nhiều hơn cho các nhu cầu thiết yếu, từ thực phẩm đến tiền điện. Diễn biến này cũng có thể làm suy giảm mức độ ủng hộ dành cho chính phủ của Thủ tướng Sanae Takaichi.
Đồng yên vẫn tiếp tục suy yếu dù Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) đã chuyển hướng chính sách tiền tệ. Năm 2024, BOJ chấm dứt chính sách lãi suất âm, một bước ngoặt từng được kỳ vọng sẽ hỗ trợ đồng yên phục hồi.
“Nhà chức trách có thể sắp can thiệp nếu đồng yên không nhanh chóng phục hồi. Tuy nhiên, việc can thiệp chỉ có tác dụng tạm thời nếu Nhật Bản không xử lý được vấn đề chênh lệch lãi suất”, ông Andrew Hazlett, nhà giao dịch ngoại hối tại Monex Inc., nhận xét với hãng tin Bloomberg,
Ngày 16/6, BOJ nâng lãi suất lên 1%, mức cao nhất kể từ năm 1995. Tuy nhiên, quyết định này không tạo nhiều lực đỡ cho đồng yên, do giới giao dịch cho rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vẫn sẽ duy trì lập trường cứng rắn.
Chênh lệch lãi suất là yếu tố quan trọng với tỷ giá. Khi lãi suất tại Mỹ cao hơn đáng kể so với Nhật Bản, tài sản bằng đồng USD thường hấp dẫn hơn vì mang lại lợi suất cao hơn. Điều này khuyến khích nhà đầu tư bán đồng yên để mua đồng USD hoặc các tài sản định giá bằng đồng USD, qua đó gây thêm áp lực giảm giá lên đồng yên.
Trong khi đó, Chính phủ Nhật Bản được dự báo sẽ kêu gọi BOJ điều hành chính sách tiền tệ một cách “phù hợp” trong định hướng chính sách cơ bản. Tín hiệu này được cho là nhằm khuyến khích ngân hàng trung ương thận trọng hơn, thay vì tiếp tục tăng lãi suất mạnh.
Đồng yên vẫn tiếp tục suy yếu dù Chính phủ Nhật Bản trước đó đã can thiệp với quy mô kỷ lục để hỗ trợ tỷ giá. Trong giai đoạn từ ngày 28/4 đến 27/5, sau khi tỷ giá vượt mốc 160 yên đổi 1 USD, Nhật Bản đã chi 11,73 nghìn tỷ yên, tương đương 72,5 tỷ USD, để mua vào đồng yên.
Theo dữ liệu dự trữ của Bộ Tài chính Nhật Bản, nguồn tiền cho đợt can thiệp này nhiều khả năng đến từ việc nước này sử dụng một phần chứng khoán nước ngoài đang nắm giữ, trong đó có trái phiếu kho bạc Mỹ.
Quy mô can thiệp lớn cho cho thấy áp lực tỷ giá đang là vấn đề lớn với Nhật Bản. Tuy nhiên, kết quả hạn chế của các đợt can thiệp cũng cho thấy việc đi ngược xu hướng trên thị trường ngoại hối toàn cầu, nơi có quy mô giao dịch khoảng 9,5 nghìn tỷ USD mỗi ngày, là điều không dễ dàng.
Ngày 19/6, Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Satsuki Katayama nhắc lại rằng nhà chức trách sẵn sàng có “hành động mạnh mẽ” để hạn chế các biến động đầu cơ quá mức trên thị trường ngoại hối. Bà Katayama cũng cho biết sau cuộc gặp với Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent, Mỹ và Nhật Bản đạt được sự thống nhất cao hơn về chính sách ngoại hối. Hai bên cũng nhất trí có thể thực hiện “các bước đi mạnh mẽ” liên quan đến tiền tệ nếu cần thiết.
Các đợt can thiệp của Nhật Bản trong năm 2022 và 2024 từng giúp đồng yên phục hồi trong thời gian ngắn. Năm 2022 là lần đầu tiên Nhật Bản can thiệp để hỗ trợ đồng yên kể từ năm 1998. Tuy nhiên, sau các nhịp hồi ngắn, đồng tiền này vẫn quay lại xu hướng giảm. Trong đợt can thiệp gần nhất, bắt đầu từ ngày 30/4, nhà chức trách Nhật Bản đã nhiều lần tham gia thị trường để mua vào đồng yên, nhằm ngăn đà giảm quá mạnh của tỷ giá.
Các chiến lược gia vĩ mô tại ngân hàng Citigroup đã rút lại khuyến nghị mua đồng yên được đưa ra từ tháng 5. Lý do là Bộ Tài chính Nhật Bản chưa “phát tín hiệu rõ ràng” về khả năng can thiệp để hỗ trợ đồng tiền đang suy yếu.
Dù Nhật Bản muốn hãm đà giảm của đồng yên, đồng tiền yếu lại mang đến lợi ích đáng kể cho các doanh nghiệp xuất khẩu, đặc biệt là ngành ô tô. Theo ước tính của các nhà phân tích, đồng yên suy yếu có thể giúp các hãng xe Nhật Bản tăng thêm 5,8 tỷ USD lợi nhuận trong năm nay. Toyota Motor Corp. cho biết cứ mỗi 1 yên mất giá, lợi nhuận hoạt động của hãng tăng thêm 50 tỷ yên. Điều này đồng nghĩa Toyota có thể hưởng lợi lớn nếu đồng yên tiếp tục suy yếu.
Các nhà phân tích hiện chưa thống nhất về nguyên nhân khiến đồng yên sụt giảm kéo dài, cũng như liệu xu hướng này có thể bị chặn lại hay không. Tuy nhiên, chênh lệch lãi suất thường được xem là yếu tố quan trọng nhất. Khi lãi suất tại Nhật Bản thấp hơn nhiều so với Mỹ và các nền kinh tế lớn khác, nhà đầu tư có xu hướng bán đồng yên để mua các tài sản nước ngoài có lợi suất cao hơn. Áp lực bán này khiến đồng yên tiếp tục chịu sức ép giảm giá.
Bên cạnh đó, Nhật Bản còn đối mặt với các vấn đề dài hạn như dân số già hóa, lực lượng lao động thu hẹp và triển vọng tăng trưởng kém sáng sủa. Nợ công ở mức cao cũng khiến nhiều người cho rằng BOJ khó có thể nâng lãi suất mạnh trong thời gian tới.
Diễn biến giá dầu có thể đang phản ánh một quan điểm lạc quan thái quá từ thị trường...
Kinh tế Trung Quốc đang có những dấu hiệu phục hồi tích cực, một phần nhờ vào sự gia tăng xuất khẩu sang thị trường Mỹ...
Những phát biểu của quan chức Iran cho thấy Tehran không muốn quay lại tình trạng tàu thuyền được đi lại tự do qua eo biển Hormuz như trước chiến dịch quân sự của Mỹ và Israel...
Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Hai (29/6), với chỉ số Dow Jones lần đầu tiên đóng cửa trên mốc 52.000 điểm, một phần nhờ sự gia nhập của cổ phiếu Alphabet...
Châu Âu có thể sẽ phải đối mặt với một mùa đông 2026-2027 đầy thách thức, vì lục địa này đang chuẩn bị bước vào mùa tiêu thụ khí đốt cao điểm với mức dự trữ thấp nhất trong ít nhất 15 năm qua...
Ngày 22/6/2026, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội đã đồng loạt khởi công 5 tuyến đường sắt đô thị (metro) với tổng chiều dài khoảng 303,5 km và tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 1.315.256 tỷ đồng, đặt mục tiêu cơ bản hoàn thành vào năm 2030.
Sàn giao dịch carbon trong nước chính thức được khai trương sáng ngày 29/6/2026 tại trụ sở Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Sự kiện đánh dấu bước tiến quan trọng trong quá trình hình thành và phát triển thị trường carbon tại Việt Nam.