Vì sao bà Nguyệt Hường bị bác tư cách đại biểu Quốc hội?

“Vi phạm của bà Nguyệt Hường đã quá rõ, nên dù không có đơn xin rút thì vẫn không được công nhận tư cách đại biểu Quốc hội khoá 14”

Hiện giữ cương vị Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư TNG Holdings Việt Nam, bà Hường là đại biểu Quốc hội hai khoá 12 và 13, và là một trong 17 doanh nhân trúng cử đại biểu Quốc hội khoá 14.
Hiện giữ cương vị Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư TNG Holdings Việt Nam, bà Hường là đại biểu Quốc hội hai khoá 12 và 13, và là một trong 17 doanh nhân trúng cử đại biểu Quốc hội khoá 14.

Trao đổi với VnEconomy sau phiên họp bất thường của Hội đồng Bầu cử Quốc gia chiều 17/7, Chánh văn phòng của hội đồng này, Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc đã cho biết lý do doanh nhân Nguyễn Thị Nguyệt Hường không được công nhận là đại biểu Quốc hội khoá 14.

Bà Hường đã vi phạm điều 4, Luật Quốc tịch Việt Nam, ông Phúc nói.

Chánh văn phòng Nguyễn Hạnh Phúc cũng nói thêm, bà Hường là đại biểu Quốc hội khoá 13, là Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tức là người am hiểu pháp luật, nhưng cả nhà lại đăng ký quốc tịch Cộng hoà Malta - một quốc đảo ở châu Âu.

Việc này cơ quan chức năng mới phát hiện ra, nên hôm 15/7 đã tưởng là phiên họp cuối cùng của Hội đồng Bầu cử Quốc gia nhưng hôm nay mới là phiên cuối cùng, ông Phúc nói.

Liên quan đến việc bà Hường có đơn xin rút không tham gia đại biểu Quốc hội khoá mới, ông Phúc cho biết trong đơn bà Hường đã thấy hành vi vi phạm và thấy không đủ tiêu chuẩn làm đại biểu.

Nhưng vi phạm của bà Hường đã quá rõ, nên dù không có đơn xin rút thì vẫn không được công nhận tư cách đại biểu Quốc hội khoá 14, ông Phúc giải thích.

Hiện giữ cương vị Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư TNG Holdings Việt Nam, bà Hường là đại biểu Quốc hội hai khoá 12 và 13, và là một trong 17 doanh nhân trúng cử đại biểu Quốc hội khoá 14.

GDP sản xuất/GDP sử dụng: Kết quả tích cực, những vấn đề cần lưu ý

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Ngành Thống kê Việt Nam (6/5/1946 - 6/5/2026), Cục Thống kê công bố cuốn sách “Cấu trúc kinh tế Việt Nam 40 năm đổi mới (1986-2025)”. Đáng chú ý, lần đầu tiên một số liệu quan trọng về tương quan giữa GDP sản xuất và GDP sử dụng được công bố, qua đó cho thấy những kết quả tích cực của nền kinh tế, đồng thời đặt ra không ít vấn đề cần tiếp tục phân tích.

Từ tăng trưởng đến thịnh vượng, hạnh phúc

Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, phát triển kinh tế chưa bao giờ là mục tiêu tự thân. Đằng sau tăng trưởng, sản xuất và tích lũy của cải là một yêu cầu nhất quán: làm cho nhân dân có cuộc sống ngày càng ấm no, tự do, hạnh phúc; đồng thời, tạo nền tảng để dân tộc vươn lên độc lập, tự cường, phồn vinh. Trong bối cảnh Việt Nam hướng tới mục tiêu trở thành nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045, cách tiếp cận lấy con người làm trung tâm và khơi dậy khát vọng dân tộc tiếp tục gợi mở một hệ quy chiếu quan trọng cho lựa chọn mô hình phát triển.

Các thành phố lớn tại Việt Nam đang đối mặt với tình trạng “đô thị nén”, mật độ xây dựng cao, thiếu không gian mở và cây xanh. Điều này làm suy giảm khả năng thông gió tự nhiên, gia tăng hiện tượng đảo nhiệt đô thị và khiến con người ngày càng phụ thuộc vào hệ thống điều hòa…

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...

VnEconomy
VnEconomy