Ngày 28/2, Mỹ và Israel mở chiến dịch tấn công Iran với kỳ vọng
nhanh chóng tạo ra thế áp đảo. Tuy nhiên, Tehran đáp trả bằng hàng nghìn tên lửa
và máy bay không người lái trên khắp Trung Đông, khiến cuộc chiến kéo dài trong
thế giằng co.
Tác động kinh tế của cuộc xung đột đã nhanh chóng lan ra
ngoài Trung Đông, đặc biệt sau khi hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz - tuyến
hàng hải chiến lược với thị trường năng lượng toàn cầu - bị gián đoạn. Cú sốc
này đẩy giá năng lượng tăng, làm xáo trộn dòng chảy dầu thô tới châu Á và buộc
nhiều chính phủ phải đưa ra biện pháp hỗ trợ khẩn cấp.
Hôm Chủ nhật (14/6), Mỹ
và Iran nhất trí các điều khoản nhằm gia hạn lệnh ngừng bắn và mở cửa trở lại
tuyến hàng hải này.
Dưới đây là những tác động lớn nhất của cuộc xung đột đối với
các quốc gia liên quan và kinh tế thế giới, theo tổng hợp của tờ báo Financial Times.
THIỆT HẠI CỦA CÁC NƯỚC VÙNG VỊNH
Khác với các vòng giao tranh trước đây với Israel, Iran lần
này tập trung các đòn trả đũa vào những nước láng giềng gần ở Vùng Vịnh.
Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), quốc gia được
xem là có quan hệ gần gũi nhất với Israel và Mỹ trong khu vực, hứng chịu phần lớn
các cuộc tấn công của Iran. Ít nhất 45% số cuộc tấn công của Iran nhằm vào các
nước Vùng Vịnh đã đánh trúng UAE, bao gồm cả mục tiêu quân sự và dân sự.
Dù lệnh ngừng bắn được thiết lập vào đầu tháng 4, căng thẳng
giữa Iran và Mỹ vẫn chưa chấm dứt hoàn toàn. Kuwait và Bahrain sau đó cũng bị ảnh
hưởng trong các đợt giao tranh qua lại giữa hai bên. Cả hai nước đều có các căn
cứ quân sự lớn của Mỹ, đồng thời là hai quốc gia nhỏ nhất trong nhóm 6 nước
Vùng Vịnh.
Theo công ty nghiên cứu năng lượng Rystad Energy, chi phí sửa
chữa hạ tầng năng lượng tại Vùng Vịnh bị hư hại hoặc phá hủy trong giai đoạn từ
cuối tháng 2 đến đầu tháng 4 có thể lên tới khoảng 58 tỷ USD.
THIỆT HẠI ĐỐI VỚI IRAN
Mỹ và Israel đã tấn công hàng nghìn mục tiêu trên khắp Iran.
Dù rất khó xác minh chính xác quy mô thiệt hại, tác động của các cuộc tấn công
này có thể kéo dài trong nhiều năm.
Các đợt tấn công của Mỹ và Israel chủ yếu nhằm vào mục tiêu
quân sự. Tuy nhiên, nhiều hạ tầng dân sự và kinh tế quan trọng của Iran cũng bị
hư hại hoặc phá hủy, trong đó có cầu đường, nhà máy thép và gần đây nhất là hai
cơ sở trữ nước. Chi phí tái thiết được dự báo lên tới hàng tỷ USD.
CHI PHÍ CHIẾN TRANH ĐỐI VỚI MỸ
Mỹ cũng đối mặt với chi phí chiến tranh lớn. Washington dự
kiến phải bổ sung kho tên lửa, điều chuyển khí tài tới và rời Trung Đông, đồng
thời sửa chữa các căn cứ và thiết bị quân sự bị Iran tấn công.
Trong phiên điều trần vào giữa tháng 5, các quan chức Lầu
Năm Góc cho biết cuộc xung đột đã khiến Mỹ tiêu tốn 29 tỷ USD. Tuy nhiên, chưa
rõ con số này được tính toán dựa trên những hạng mục cụ thể nào.
Viện nghiên cứu American Enterprise Institute (AEI) đưa ra mức
ước tính thấp hơn, khoảng 25 tỷ USD tính tới thời điểm lệnh ngừng bắn hồi tháng
4. Tuy nhiên, AEI cho rằng chi phí thực tế có thể cao hơn đáng kể, lên tới 34 tỷ
USD.
Tác động của cuộc chiến cũng lan tới người tiêu dùng Mỹ
thông qua giá xăng. Giá xăng trung bình tại Mỹ đã tăng lên 4 USD/gallon, từ mức
khoảng 2,9 USD/gallon trước chiến tranh. Tại một số bang như California, giá
xăng có thời điểm gần chạm mức 6 USD/gallon.
EO BIỂN HORMUZ BỊ PHONG TỎA
Chiến tranh Iran đã khiến tuyến hàng hải năng lượng quan trọng
nhất thế giới bị đóng cửa. Iran giành quyền kiểm soát các luồng vận tải then chốt
qua eo biển Hormuz, khiến hoạt động vận tải thương mại trong Vùng Vịnh bị đình
trệ.
Trước khi giao tranh nổ ra, trung bình khoảng 100 tàu đi qua
eo biển Hormuz mỗi ngày. Tuy nhiên, theo Lloyd’s List Intelligence, chỉ 127 tàu
đi qua tuyến hàng hải này trong suốt giai đoạn từ ngày 18/5 đến 7/6.
CHÂU Á CHỊU TÁC ĐỘNG NẶNG NỀ
Châu Á là khu vực chịu tác động nặng nề nhất khi eo biển
Hormuz bị đóng cửa, do gần 60% lượng dầu thô nhập khẩu của khu vực đến từ Trung
Đông.
Để bù đắp thiếu hụt, nhiều nước buộc phải tìm nguồn cung
thay thế. Việt Nam, vốn phụ thuộc nhiều vào dầu từ Kuwait, đã chuyển sang mua từ
Mỹ và Nigeria. Philippines, quốc gia đã ban bố tình trạng khẩn cấp về năng lượng,
đã mua dầu từ Nga lần đầu tiên trong 5 năm. Trong khi đó, Philippines và Sri
Lanka đều áp dụng chế độ làm việc 4 ngày/tuần đối với công chức nhằm tiết kiệm
năng lượng.
Cú sốc này đang làm trầm trọng thêm sức ép kinh tế tại châu
Á. Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) tuần trước cho biết 15 quốc gia trong khu
vực đang tìm kiếm các khoản vay khẩn cấp để ứng phó với khủng hoảng năng lượng.
TÁC ĐỘNG KINH TẾ LAN RỘNG
Châu Á là khu vực cảm nhận cú sốc đầu tiên nhưng tác động của
cuộc chiến đối với kinh tế toàn cầu được dự báo sẽ lan rộng và kéo dài.
Vào thứ Năm tuần trước (11/6), Ngân hàng Thế giới (World
Bank) đã hạ dự báo tăng trưởng đối với 2/3 số quốc gia do tác động của chiến
tranh Iran. Tổ chức này ước tính tăng trưởng kinh tế toàn cầu sẽ giảm từ khoảng
2,9% trong năm 2025 xuống 2,5% trong năm 2026.
Các số liệu từ Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD)
cho thấy các nền kinh tế lớn tại châu Âu đang đối mặt với nguy cơ giảm tốc đáng
kể. OECD cũng đã hạ dự báo tăng trưởng năm 2026 so với mức dự báo đưa ra hồi
tháng 12/2025.
Nhiều chính phủ đã cắt giảm thuế năng lượng để giảm bớt tác
động của giá dầu và khí đốt tự nhiên tăng cao đối với người tiêu dùng. Trong số
này, Đức đã dành 1,6 tỷ euro để hỗ trợ nhiên liệu cho người tiêu dùng và doanh
nghiệp, thông qua việc giảm thuế 17 cent/lít đối với dầu diesel và xăng.