Dựa trên dữ liệu từ Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF), biểu đồ này xếp hạng mức tăng GDP bình quân đầu người của 15 nền kinh tế lớn trong giai đoạn 2000-2026, qua đó cho thấy những nơi ghi nhận mức sống cải thiện mạnh nhất. Trong đó, số liệu năm 2026 là dự báo của IMF.
Trong 25 năm qua, GDP bình quân đầu người của các nền kinh tế lớn nhất thế giới tăng với tốc độ không đồng đều. Các thị trường mới nổi như Trung Quốc và Ấn Độ ghi nhận mức tăng rất mạnh, trong khi phần lớn các nền kinh tế phát triển tăng chậm hơn và cũng có sự phân hóa lớn. Nhật Bản là trường hợp đáng chú ý nhất khi là nền kinh tế duy nhất trong nhóm có GDP bình quân đầu người thấp hơn so với năm 2000.
Trong nhóm các nền kinh tế lớn, Trung Quốc dẫn đầu với khoảng cách vượt trội. GDP bình quân đầu người của nước này tăng từ khoảng 1.000 USD năm 2000 lên 14.700 USD vào năm 2026, tương đương mức tăng 1.430%.
Xét theo tỷ lệ phần trăm, đây là mức tăng mạnh nhất trong nhóm 15 nền kinh tế lớn, cho thấy quy mô thu nhập trên đầu người của Trung Quốc chứng kiến sự thay đổi rất sâu sắc trong vòng 1/4 thế kỷ qua. Ấn Độ cũng ghi nhận bước tiến đáng kể, khi GDP bình quân đầu người tăng từ 400 USD lên 3.100 USD, tương đương tăng 589%, thuộc nhóm tăng nhanh nhất thế giới.
Tại Nga, GDP bình quân đầu người tăng 811%, phản ánh sự phục hồi mạnh của nền kinh tế sau cuộc khủng hoảng tài chính năm 1998. Từ đầu những năm 2000, Nga bắt đầu nâng mạnh sản lượng dầu sau nhiều thập kỷ suy giảm, từ đó tạo thêm động lực cho tăng trưởng kinh tế. Cùng với đó, tỷ lệ tài sản trong lĩnh vực năng lượng do nhà nước kiểm soát cũng tăng nhanh, từ khoảng 10% năm 2000 lên gần 50% chưa đầy một thập kỷ sau.
Trong khi đó, GDP bình quân đầu người của Hàn Quốc tăng hơn gấp ba lần, lên 37.500 USD, nhờ thế mạnh của ngành sản xuất. Kể từ năm 2000, nước này đã chuyển từ một nền kinh tế mới nổi thành nền kinh tế phát triển, với GDP bình quân đầu người hiện đã vượt Nhật Bản.
Brazil cũng ghi nhận mức tăng đáng kể về GDP bình quân đầu người, chủ yếu nhờ hưởng lợi từ giai đoạn giá hàng hóa cơ bản tăng mạnh trong thập niên 2000. Tuy nhiên, đà tăng này chậm lại rõ rệt trong thập niên tiếp theo.
Dù các nền kinh tế phát triển nhìn chung tăng GDP bình quân đầu người chậm hơn so với các thị trường mới nổi, mức độ phân hóa trong chính nhóm nước phát triển cũng rất rõ.
Trong nhóm này, Tây Ban Nha ghi nhận mức tăng mạnh nhất, với GDP bình quân đầu người tăng 176%. Riêng trong năm 2025, kinh tế nước này tăng trưởng gần gấp đôi tốc độ trung bình của khu vực đồng euro, nhờ lực đỡ từ tiêu dùng nội địa và du lịch.
Trong khi đó, GDP bình quân đầu người của Đức tăng 163%, cao hơn cả mức tăng 156% của Mỹ. Tuy nhiên, ngược lại với Tây Ban Nha, kinh tế Đức gần đây tăng trưởng khá yếu do xuất khẩu suy giảm.
Nhật Bản là nền kinh tế lớn duy nhất có GDP bình quân đầu người hiện thấp hơn so với năm 2000. So với thời điểm đó, chỉ tiêu này đã giảm 7%, do tác động tổng hợp của các yếu tố lạm phát thấp, dân số tăng chậm và nhiều năm tăng trưởng kinh tế trì trệ.
Iran chỉ trích Canada vì ủng hộ các hoạt động của Mỹ tại eo biển Hormuz, đồng thời cảnh báo Hàn Quốc và các nước khác sẽ phải đối mặt với “hậu quả nghiêm trọng” nếu tham gia chiến dịch quân sự do Washington dẫn đầu tại tuyến hàng hải này…
Sự trái chiều giữa khu vực xuất khẩu sôi động và bức tranh kinh tế trong nước ảm đạm phản ánh tình trạng phụ thuộc dai dẳng của Trung Quốc vào nhu cầu bên ngoài...
Giá đồng trên Sàn Giao dịch Kim loại London (LME) đã lên mức cao nhất mọi thời đại sau nhiều tuần tăng mạnh...
Đà tăng nhanh của đồng yên đã làm dấy lên lo ngại về khả năng xảy ra tình trạng tháo chạy ồ ạt khỏi các vị thế “carry trade”, tương tự như những biến động mạnh trên thị trường vào mùa hè năm 2024...
Vào ngày 7/9, Iran cảnh báo rằng cơ sở hạ tầng năng lượng trên khắp vùng Vịnh, bao gồm cả các lợi ích về dầu khí của Mỹ, đều có nguy cơ bị tấn công...
Để thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, cũng trong ngày 28/7/2026 Bộ Chính trị đã ký ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết với 40 chỉ tiêu và 51 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể.
Giá nhà gần như liên tục tăng, thậm chí có nhiều “cơn sốt”. Nhiều nguyên nhân được chỉ ra nhưng căn bản nhất là từ sự mất cân bằng cung và cầu. Đưa giá nhà trở về với khả năng thanh toán, khả năng tiếp cận của đại bộ phận người dân là bài toán không hề đơn giản.