Với sự trỗi dậy mạnh mẽ của trí tuệ nhân tạo, thực tế ảo và thực tế tăng cường, những giới hạn về thời gian và không gian vốn từng khiến di sản trở nên xa cách với công chúng nay dần được xóa nhòa, mở đường cho di sản đến gần hơn với cộng đồng và phát huy giá trị một cách lâu dài, bền vững.
Mới đây, chiến dịch livestream quy mô lớn "Chạm di sản - Ký ức đô thị", đã được khởi động tại TP. Hồ Chí Minh. Chương trình là kết quả hợp tác giữa Sở Văn hóa và Thể thao thành phố, Quỹ Hỗ trợ Bảo tồn di sản văn hóa Việt Nam cùng TikTok Việt Nam là minh chứng rõ nét cho việc công nghệ có thể lan tỏa sức mạnh của di sản như thế nào.
Trải dài từ tháng 6 đến tháng 7/2026, chuỗi livestream trên kênh TikTok Di sản Việt Nam đưa người xem theo chân các nhà sáng tạo nội dung như Nguyễn Đức Huy, Hưng Lương, Mỹ Thiên, dạo qua các phường Bến Thành, Sài Gòn, Chợ Lớn để khám phá loạt di sản, công trình kiến trúc, không gian văn hóa và ẩm thực đặc trưng của thành phố: từ Dinh Độc Lập, Chợ Bến Thành, Ga Metro, Bảo tàng Mỹ thuật, cho đến Nhà thờ Đức Bà, Bưu điện Trung tâm, Nhà hát Thành phố hay phố Hải Thượng Lãn Ông.
Cách tiếp cận này giúp di sản không còn hiện lên khô khan như trong sách vở, mà trở nên sống động, gắn liền với những câu chuyện kể lôi cuốn và những trải nghiệm chạm đến cảm xúc người xem.
Có thể xem "Chạm di sản - Ký ức đô thị" là bước đi thực tế đầu tiên, cụ thể hóa định hướng triển khai của chương trình "dLocals Thành phố Hồ Chí Minh" - một sáng kiến hướng đến việc đưa di sản văn hóa địa phương tiếp cận gần hơn với cộng đồng thông qua các nền tảng số.
Chỉ riêng hai phiên livestream mở màn, chương trình đã thu hút hàng triệu lượt tương tác trên TikTok. Không ít khán giả chia sẻ cảm xúc bồi hồi khi được "gặp lại" những không gian di sản gắn bó với ký ức của mình, trong khi nhiều người khác cho biết họ cảm thấy được thôi thúc, muốn đích thân đến tận nơi để trải nghiệm.
Rõ ràng, trong kỷ nguyên số, công nghệ đang dần khẳng định vai trò là cầu nối hiệu quả, giúp gắn kết di sản với công chúng đương đại. Không dừng lại ở việc bảo tồn, di sản giờ đây còn được nhìn nhận như một nguồn lực sáng tạo có thể nhận diện, diễn giải theo nhiều cách khác nhau, từ đó hình thành nên những chuỗi giá trị hoàn toàn mới.
Với hàng chục nghìn di tích trải rộng khắp cả nước cùng hệ thống di sản văn hóa vật thể và phi vật thể vô cùng phong phú, Việt Nam đang nắm giữ trong tay một "mỏ vàng" thực sự. Nếu biết khai thác đúng cách sức mạnh của công nghệ, kho báu ấy hoàn toàn có thể trở thành nguồn lực then chốt cho sự phát triển của văn hóa, du lịch, giáo dục và các ngành công nghiệp sáng tạo.
Tinh thần này cũng được thể hiện rõ trong Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị, trong đó khẳng định: phát triển văn hóa và con người chính là nền tảng, là nguồn lực nội sinh quan trọng, đồng thời là động lực to lớn, trụ cột và hệ điều tiết cho sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước.
Tuy vậy, dù đã đạt được một số kết quả đáng ghi nhận, hành trình chuyển hóa các giá trị di sản thành nguồn lực phát triển tại nước ta vẫn còn tồn tại không ít "điểm nghẽn". Ở nhiều nơi, việc số hóa di sản mới chỉ dừng lại ở khía cạnh bảo tồn, thay vì được nhìn nhận như một loại chất liệu sáng tạo thực thụ.
Bên cạnh đó, tại một số địa phương, việc ứng dụng công nghệ vào khai thác di sản còn nặng về tạo hiệu ứng thị giác bề nổi, chưa thực sự đi sâu vào chiều sâu văn hóa vốn có. Mối liên kết giữa nghệ nhân, cộng đồng, doanh nghiệp sáng tạo, công nghệ và thị trường vẫn còn khá rời rạc, thiếu một cơ chế phối hợp đồng bộ. Ngoài ra, còn đó khoảng trống lớn về nguồn nhân lực - những người vừa am hiểu công nghệ, vừa có tư duy sáng tạo và nhạy bén với thị trường.
Lấy ví dụ từ TP. Hồ Chí Minh. Là đô thị giữ vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước, thành phố đang nắm trong tay một kho báu bản sắc khó có thể định giá: di sản văn hóa - thứ tạo nên phần cốt lõi của sức mạnh mềm trong thời đại kinh tế tri thức. Xét về quy mô lẫn tỷ lệ các thiết chế hạng I cùng khối bảo tàng ngoài công lập, hệ thống bảo tàng của thành phố hiện đang đứng ở vị trí số một cả nước. Riêng trong năm 2025, lượng khách ghé thăm cụm bảo tàng tại đây đã vượt mốc 4,4 triệu người, ghi nhận mức tăng trưởng 17%.
Thế nhưng, phía sau những con số khả quan ấy là một bức tranh còn nhiều thách thức: khách tham quan chi tiêu chưa nhiều, thời lượng họ nán lại mỗi bảo tàng cũng không dài, còn vô số cổ vật quý giá về mặt mỹ thuật và lịch sử thì vẫn nằm im lìm sau những ô kính trưng bày...
Một vài năm trở lại đây, các bảo tàng đã bắt đầu đưa vào vận hành mã QR, hệ thống thuyết minh tự động (Audio Guide), hay tái hiện không gian trưng bày bằng công nghệ 3D Virtual Tour. Song, những bước đi này phần lớn vẫn còn khá non trẻ, chủ yếu mang tính truyền tải một chiều, chưa đủ lực để tạo nên cú hích thật sự cho cảm xúc của người xem.
Bức tranh ấy cũng phản ánh đúng những tồn tại mà Ban Chỉ đạo Trung ương đã chỉ ra sau hơn nửa năm đưa Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị vào thực tiễn: hạ tầng dữ liệu số dùng chung vẫn còn thiếu vắng, khả năng thương mại hóa chưa đủ mạnh, và vị thế cạnh tranh trên môi trường số vẫn còn mờ nhạt. Hệ quả là ngành công nghiệp văn hóa hiện mới chỉ góp khoảng 4% vào GDP, trong khi con số kỳ vọng cho năm 2030 lên tới 7%.
Chính vì lẽ đó, việc đưa di sản thoát khỏi khuôn khổ bảo tồn truyền thống để bước vào một hệ sinh thái bảo tàng giàu tính sáng tạo không còn là điều có thể trì hoãn, mà đã trở thành yêu cầu tất yếu của giai đoạn hiện nay.
Số hóa tự thân không phải là đích đến cuối cùng trong việc phát huy giá trị di sản thời kỳ số, nhưng lại là "đầu vào" không thể thiếu để tạo ra những giá trị mới. Song song đó, cần sớm hoàn thiện cơ chế pháp lý liên quan đến bản quyền dữ liệu số di sản, từ đó tạo ra một hành lang pháp lý minh bạch, làm nền tảng cho các mô hình hợp tác công - tư trong lĩnh vực này.
Từ một nền kinh tế vốn gắn liền với ngành công nghiệp casino, Macao đang chuyển mình mạnh mẽ để trở thành trung tâm bán lẻ xa xỉ mới của châu Á, thu hút hàng loạt thương hiệu cao cấp đổ về đầu tư và mở rộng...
Du lịch nội địa tiếp tục ghi nhận đà tăng trưởng tích cực trong năm 2026. Bên cạnh đó, nhu cầu của du khách Việt cũng chuyển dịch theo hướng đề cao trải nghiệm và nghỉ dưỡng. Sự thay đổi này đang mở ra cơ hội phát triển cho nhiều điểm đến và sản phẩm du lịch trong nước...
7 tháng đầu năm, Việt Nam đón 13,9 triệu lượt khách quốc tế, tương đương khoảng 56% mục tiêu cả năm. Trong đó khách đi bằng đường hàng không chiếm khoảng 11,5 triệu lượt, tăng trưởng tích cực ngay trong mùa thấp điểm của khách quốc tế...
Riêng năm 2025, Thái Lan đón gần 1,9 triệu lượt khách Nga, đưa Nga vào nhóm các thị trường khách lớn nhất. Hiện làn sóng phẫn nộ đã bùng lên trong cộng đồng người Nga tại Pattaya khiến xứ Chùa Vàng phải đưa ra các chiến lược giữ nhịp tăng trưởng cho ngành du lịch…
Theo phương án nghỉ lễ Quốc khánh năm 2026, công chức, viên chức được nghỉ liên tục 5 ngày nhờ hoán đổi ngày làm việc. Quỹ thời gian nghỉ dài được kỳ vọng sẽ tạo điều kiện để người dân lựa chọn các chuyến du lịch xa hoặc gia tăng thời gian lưu trú…
Sáu tháng đầu năm 2026 khép lại với nhiều tín hiệu tích cực của nền kinh tế. Đằng sau những con số tăng trưởng là yêu cầu nhìn lại hiệu quả thực thi các quyết sách và nhận diện những động lực cần tiếp tục được khơi thông trong chặng đường còn lại của năm, hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số.
Kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất, Quốc hội khóa XVI đang trải qua tuần làm việc đầu tiên. Hàng loạt các dự án Luật, dự thảo Luật quan trọng được các đại biểu Quốc hội tập trung thảo luận. Trong đó có dự án Nghị quyết nhằm bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm.