Trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, hạ tầng giao thông luôn được xem là "đòn bẩy" tạo sức bật cho tăng trưởng. Với Thanh Hóa, địa phương có diện tích lớn, địa hình trải dài từ vùng biển, đồng bằng đến trung du, miền núi, yêu cầu xây dựng hệ thống giao thông đồng bộ, liên hoàn càng trở nên cấp thiết nhằm phát huy tối đa lợi thế vị trí địa kinh tế và liên kết vùng.
Thời gian qua, cùng với việc đưa vào khai thác nhiều công trình trọng điểm như tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông, Cảng hàng không Thọ Xuân, Cảng biển nước sâu Nghi Sơn... tỉnh tiếp tục tập trung nguồn lực đầu tư các tuyến giao thông chiến lược mới, từng bước hoàn thiện mạng lưới kết nối theo hướng hiện đại.
Nổi bật là dự án đường giao thông nối từ đường bộ ven biển đến đường Hồ Chí Minh vừa được HĐND tỉnh Thanh Hóa thông qua chủ trương đầu tư với tổng mức đầu tư không quá 5.700 tỷ đồng. Tuyến đường dài khoảng 64,2km, kết nối trực tiếp từ khu vực ven biển qua Quốc lộ 1, cao tốc Bắc - Nam phía Đông đến đường Hồ Chí Minh và định hướng kết nối với tuyến cao tốc Hà Nội và các tỉnh phía Bắc trong tương lai.
Theo đánh giá của các đại biểu HĐND tỉnh Thanh Hóa, dự án không chỉ rút ngắn khoảng cách giữa khu vực ven biển và miền núi phía Tây khoảng 20km, giảm thời gian lưu thông khoảng 30 phút, mà còn tạo hành lang giao thông Đông - Tây đầu tiên của Thanh Hóa, mở ra dư địa phát triển mới cho hàng chục địa phương nằm dọc tuyến.
Song song với đó, tỉnh cũng đang nghiên cứu đầu tư tuyến đường nối từ đường vành đai phía Tây đến đường Hồ Chí Minh. Sau quá trình khảo sát thực địa và đánh giá nhiều phương án, lãnh đạo tỉnh thống nhất lựa chọn phương án kết nối ra khu vực ven biển nhằm hình thành trục giao thông xuyên suốt từ miền núi đến đồng bằng và biển, bảo đảm phát huy hiệu quả đầu tư lâu dài.
Trước đó, UBND tỉnh Thanh Hóa cũng ra quyết định chủ trương đầu tư dự án xây dựng Quốc lộ 45 đoạn tiếp giáp tỉnh Ninh Bình đi trung tâm tỉnh Thanh Hóa. Dự án có chiều dài khoảng 52,9km, tổng mức đầu tư không quá 4.579 tỷ đồng, hướng tới hoàn thiện mạng lưới giao thông đồng bộ, nâng cao năng lực vận tải, tăng cường kết nối giữa Thanh Hóa với Ninh Bình cũng như giữa khu vực trung du, miền núi với trung tâm tỉnh, cao tốc Bắc - Nam phía Đông, Quốc lộ 1 và đường Hồ Chí Minh.
Ba dự án có phạm vi đầu tư khác nhau nhưng đều hướng tới một mục tiêu xuyên suốt: hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng chiến lược, tạo nền tảng phát triển dài hạn cho Thanh Hóa.
Ở góc độ kinh tế, giá trị lớn nhất của các dự án không nằm ở số kilomet đường được xây dựng mà ở khả năng tái cấu trúc không gian phát triển của tỉnh.
Thanh Hóa hiện sở hữu đầy đủ các loại hình giao thông gồm đường bộ, đường sắt, đường biển và hàng không. Tuy nhiên, kết nối theo trục Đông - Tây vẫn còn nhiều điểm nghẽn, khiến việc lưu thông giữa khu vực ven biển, đồng bằng với miền núi phía Tây chưa thật sự thuận lợi.
Khi các dự án hoàn thành, mạng lưới giao thông của tỉnh sẽ được liên kết chặt chẽ với các tuyến quốc gia như đường Hồ Chí Minh, Quốc lộ 1, Quốc lộ 45, cao tốc Bắc - Nam phía Đông, đường ven biển và các tuyến kết nối Tây Bắc trong tương lai. Điều này giúp hình thành hệ thống giao thông đa hướng, giảm áp lực cho các tuyến hiện hữu, đồng thời nâng cao khả năng kết nối nội tỉnh và liên vùng.
Đối với khu vực miền núi phía Tây, hạ tầng giao thông được cải thiện sẽ rút ngắn khoảng cách phát triển với vùng đồng bằng, tạo điều kiện thuận lợi để khai thác tiềm năng nông nghiệp, lâm nghiệp, du lịch sinh thái, phát triển công nghiệp chế biến và dịch vụ logistics.
Ở chiều ngược lại, khu vực ven biển và Khu kinh tế Nghi Sơn sẽ có thêm nguồn hàng, nguồn lao động và không gian phát triển mới, góp phần nâng cao hiệu quả khai thác cảng biển, giảm chi phí vận chuyển và tăng sức cạnh tranh cho doanh nghiệp.
Đáng chú ý, các tuyến đường còn đóng vai trò kết nối chuỗi các khu, cụm công nghiệp, trung tâm logistics, đô thị và các đầu mối giao thông quan trọng của tỉnh. Đây là điều kiện cần để Thanh Hóa mở rộng không gian phát triển công nghiệp, thu hút các dự án đầu tư quy mô lớn, đặc biệt trong lĩnh vực chế biến, chế tạo, công nghiệp phụ trợ và logistics.
Trong bối cảnh cạnh tranh thu hút đầu tư giữa các địa phương, chất lượng hạ tầng giao thông chính là một trong những yếu tố quyết định lựa chọn điểm đến của các nhà đầu tư. Vì vậy, việc Thanh Hóa chủ động đầu tư các tuyến kết nối chiến lược không chỉ giải quyết bài toán giao thông mà còn tạo lợi thế cạnh tranh mới trong thu hút dòng vốn trong nước và quốc tế.
Thực tế cho thấy, ở nhiều địa phương, mỗi tuyến giao thông chiến lược sau khi hoàn thành đều kéo theo sự hình thành của các khu đô thị, trung tâm thương mại, khu công nghiệp và các cực tăng trưởng mới. Thanh Hóa cũng đang hướng tới mục tiêu đó.
Trong quá trình khảo sát thực địa dự án đường nối từ đường vành đai phía Tây đến đường Hồ Chí Minh, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Lê Đức Thái nhấn mạnh việc lựa chọn phương án đầu tư phải được đặt trong tổng thể chiến lược phát triển hạ tầng và mở rộng không gian phát triển của tỉnh; mục tiêu không chỉ là giải quyết nhu cầu giao thông trước mắt mà còn tạo động lực phát triển liên kết vùng, mở rộng không gian công nghiệp, logistics, dịch vụ và đô thị trong tương lai.
Định hướng này phù hợp với xu thế phát triển hiện đại, khi hạ tầng giao thông không còn là công trình đơn thuần mà trở thành "xương sống" dẫn dắt phân bố nguồn lực, tái cấu trúc không gian kinh tế và nâng cao năng lực cạnh tranh của địa phương.
Đối với dự án Quốc lộ 45, mục tiêu đầu tư cũng xác định rõ việc hoàn thiện mạng lưới giao thông đồng bộ, nâng cao năng lực vận tải, tăng cường kết nối với các trục giao thông lớn, đồng thời mở rộng không gian phát triển, tạo động lực thu hút đầu tư vào các khu kinh tế, khu công nghiệp và dịch vụ của tỉnh.
Nhìn tổng thể, ba dự án trên hứa hẹn sẽ tạo nên mạng lưới giao thông có tính bổ trợ lẫn nhau. Một trục mở ra không gian phát triển phía Tây; một trục kết nối từ ven biển đến đường Hồ Chí Minh; một trục tăng cường liên kết với Ninh Bình và các tỉnh phía Bắc.
Khi hoàn thiện, các tuyến đường sẽ tạo thành hệ thống giao thông liên hoàn, góp phần phát huy hiệu quả của cao tốc Bắc - Nam, đường Hồ Chí Minh, Quốc lộ 1, đường ven biển, Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp trọng điểm.




Dù Việt Nam tiệm cận mục tiêu bảo hiểm y tế toàn dân với khoảng 95% dân số tham gia, người bệnh vẫn phải gánh vác tới gần 40% chi phí y tế từ “tiền túi”, gấp 4 lần so với mức khuyến nghị của WHO. Vì vậy, giải pháp đột phá cho giai đoạn tiếp theo không nằm ở việc tiếp tục mở rộng độ bao phủ dân số, mà là nâng cao mức độ bảo vệ tài chính thực chất thông qua ứng dụng kinh tế dược học và đánh giá công nghệ y tế...
UBND tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo rà soát từng dự án, từng vướng mắc để xử lý dứt điểm, nhất là công tác giải phóng mặt bằng các dự án điện…
Tổng lượng phát thải ròng của Việt Nam liên tục tăng qua các giai đoạn, ước tính lượng phát thải ròng năm 2030 là 927 triệu tấn, năm 2050 là 1.500 triệu tấn. Như vậy, để đạt được mục tiêu Net Zero thì nhu cầu sản xuất và cung ứng, bù trừ tín chỉ carbon là khá lớn.
Theo HSBC, kết quả tăng trưởng GDP 8,18% trong 6 tháng đầu năm phản ánh nền kinh tế Việt Nam đang có thêm nhiều động lực tăng trưởng, trong đó FDI tiếp tục là "lá phiếu tín nhiệm" của nhà đầu tư quốc tế. Dù vậy, áp lực lạm phát, tỷ giá và lãi suất vẫn là những biến số đáng lưu ý trong những tháng cuối năm...
Trong các thương vụ huy động vốn, IPO hay mở rộng chuỗi cung ứng quốc tế, thông tin phát triển bền vững đang dần trở thành một phần của đối thoại tài chính. Với sự ra đời của IFRS S1 và IFRS S2, doanh nghiệp không chỉ được yêu cầu công bố nhiều thông tin hơn, mà còn phải chứng minh các rủi ro và cơ hội về phát triển bền vững có thể tác động như thế nào đến triển vọng kinh doanh và khả năng tiếp cận vốn…
Tổng lượng phát thải ròng của Việt Nam liên tục tăng qua các giai đoạn, ước tính lượng phát thải ròng năm 2030 là 927 triệu tấn, năm 2050 là 1.500 triệu tấn. Như vậy, để đạt được mục tiêu Net Zero thì nhu cầu sản xuất và cung ứng, bù trừ tín chỉ carbon là khá lớn.
Tổng lượng phát thải ròng của Việt Nam liên tục tăng qua các giai đoạn, ước tính lượng phát thải ròng năm 2030 là 927 triệu tấn, năm 2050 là 1.500 triệu tấn. Như vậy, để đạt được mục tiêu Net Zero thì nhu cầu sản xuất và cung ứng, bù trừ tín chỉ carbon là khá lớn.